Chap 58: Con phải đi tìm em ấy!

2.7K 213 5
                                    

Trời đã tối đen. Vậy nhưng ở thành phố Y hoa lệ này, thay vào sáng trời lại là ánh sáng lấp lánh ngọt ngào của đèn điện. Thành phố Y cuối tháng 6 vẫn mát như mùa xuân, gió biển thổi xào xạc ngọn cây, nhẹ nhàng thổi tung mái tóc người đi đường, thổi cả vào lòng người thứ cảm giác mát lành thanh khiết.

Chỉ trừ một thanh niên chạy ngoài đường, tóc tai tán loạn.

Vương Tuấn Khải ức chế điên hết cả máu. Vốn dĩ hắn cùng cha đã đến thành phố Y từ mấy ngày trước. Thế nhưng hắn ngày nào cũng ra biển. Hôm nay cũng vậy, mà vì mang tâm trạng không hề muốn kết hôn, cho nên lại đi tới một bãi biển thật xa để bình ổn tâm tình. Lúc hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu để lên xe quay về, thì cái xe lại bị chết máy giữa đường. Khu bãi biển xa thật xa này lại vắng người, nhìn tứ phía chỉ thấy cây dừa và cồn cát. Cuối cùng, hắn đành phải làm khổ đôi chân dài của mình, tản bộ bước a bước. Vừa bước vừa gọi điện cho ba, báo rằng sẽ đến muộn. Ba hắn cũng xuề xoà cho qua. Nhưng đi mãi đi mãi, đến lúc về đến cổng khu nghỉ mát Ali, còn cách nhà hàng khách sạn kim kia 1km, hắn mới tá hoả ra mình muộn 30 phút rồi. Đã vào đến địa bàn khu nghỉ mát thì làm quái gì còn taxi, thế là vắt chân lên cổ chạy a chạy, chạy như có chó đuổi. Bởi nếu lần này mà còn xem mắt không thành, chẳng những làm cho nhà vợ chán ghét hắn, mà tập đoàn Vương Thị liền bị đè bẹp vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được, lúc đó... hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại Vương Nguyên.

Nguyên Nguyên... em ở đâu? Anh thực sự không muốn kết hôn chút nào!!!

Bảo an thấy Vương Tuấn Khải đầu tóc bù xù như tổ quạ, tây trang xộc xệch liền chặn hắn ngoài cổng, không cho vào nhà hàng. Báo hại hắn phải mò hết túi này túi kia, lấy ra cái ví, moi ra thẻ căn cước mới cho hắn vào.

Trong cái ví, ảnh thẻ của Vương Nguyên hắn từng mỗi ngày đều đem ra ngắm lại xuất hiện lù lù.

Thất thần nhìn nó vài giây, Vương Tuấn Khải gập ví lại, nhét vào túi áo. Hắn vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại trang phục đầu tóc sao cho đẹp trai nhất có thể, rồi mới quay ra tìm ba hắn.

Cái bàn ba người không khí vui vẻ hào sảng ấm áp, trái ngược với các bàn còn lại bắn bùm bùm chíu chíu toàn là ánh mắt sắc lạnh của giới thương trường. Vương Tuấn Khải bước đến, từng bước, từng bước...

Nguyên Nguyên, chúng ta cứ như vậy mà chia tay thật sao?

"Ba! Cháu chào cô chú!"

Vương baba đang sốt hết cả ruột, nhìn thấy con trai cao lớn đẹp đẽ như một Nam thần đã xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cái bàn 3 người: "Cô ấy đâu?"

"Ai cơ?" Tam vị phụ huynh đồng thanh hỏi hắn.

"Vợ con... à... đối tượng!" Chắc không phải tức quá mà bỏ về rồi chứ?

"Nó nói nó không khoẻ nên lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi. Lát con lên cùng với nó, gọi món rồi ăn luôn. Bữa tối dưới ánh nến ở đây tuyệt vô cùng đấy!" Vương phụ cười ha hả, trực tiếp đứng lên mời Vương Tuấn Khải con rể mình ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải trong đầu lại nhớ đến, Valentine hôm ấy, Vương Nguyên về muộn, không kịp làm bữa tối dưới ánh nến cho hắn, cậu cứ áy náy mãi.

Trong mắt hiện lên một mảng u ám.

Vương mẫu nhìn Vương Tuấn Khải, chút ảm đạm thoáng qua của hắn đương nhiên không thể qua mắt một thiên tài tình trường, Vương mẫu chầm chậm nói:

"Vương Tuấn Khải, con hôm nay đã sắp trở thành con rể, người một nhà của chúng ta rồi. Cô biết, cuộc hôn nhân này đối với hai đứa thực không dễ dàng gì, nhưng một khi đã kết hôn với nhau, con hãy quan tâm chăm sóc cho con cô một chút, đừng xa lánh nó, tội nghiệp lắm."

Vương baba chờ Vương Tuấn Khải tiếp thu hết lời nhạc mẫu tương lai dạy dỗ, mới cười hào sảng:

"Chờ đã! Khải Khải còn chưa biết đến hai người cơ mà! Để ba giới thiệu cho con nhé!"

"Vâng."

"Đây là chú Vương, ngày xưa ba cùng chú ấy ở trong côi nhi viện chính là anh em kết nghĩa với nhau, sau này mất liên lạc, đến khoảng gần đây mới liên lạc được. Ba cũng không biết là chú ấy lại là Chủ tịch của Emerald đâu. Cũng may chú ấy nghe tin Vương Thị có trục trặc liền tới gặp ba, chứ không thì..."

"Ba nói gì?!"

Vương Tuấn Khải có chút to tiếng.

Ánh mắt hắn cau lại phức tạp nhìn sang cô chú họ Vương ngồi đối diện.

"E... Emerald??"

"... Phải a? Vương Tuấn Khải con có sao không?" Vương phụ lo lắng nhìn con rể.

"Cô chú... cô chú còn có con gái sao???"

"Không. Cô chú chỉ có duy nhất một mụn con thôi."

Hắn lại run run quay sang ba mình:

"Trên cái đất nước này có đến hai cái Emerald sao??"

Cô chú đối diện phản bác gay gắt: "Đương nhiên Emerald là độc nhất vô nhị rồi! Lấy đâu cái thứ hai chứ!?"

Vương Tuấn Khải vẫn không tin vào tai mình.

"Đối tượng kết hôn của con, là ai?" Thanh âm của hắn đột nhiên khàn khàn trầm đục, lẫn chút run rẩy.

"Vương Nguyên, con trai của cô chú."

Hai mắt hắn như dại ra.

Cả người căng cứng như bị buộc chặt vào đá.

Vương Nguyên...Vương Nguyên...Vương Nguyên...

Trong đôi mắt sâu thẳm đột nhiên dâng lên một màn mờ đục, viền mắt đỏ lên lợi hại.

"Không phải... không phải cậu ấy... đã đính hôn với Trịnh Tử Kỳ hay sao?"

"Ồ đương nhiên không rồi! Hai đứa nó chỉ quảng cáo mẫu nhẫn cưới khảm kim cương mới nhất mà thôi. Nhẫn cưới của con và Vương Nguyên là mẫu khác hoàn toàn đấy! Con xem... Vương Tuấn Khải? Con không sao đấy chứ??" Vương mẫu đang thao thao bất tuyệt, nhìn thấy con rể bộ dạng đau thương như vậy liền ngưng bặt!

Vương Tuấn Khải đứng phắt lên, định chạy đi. Nào ngờ chưa được mấy bước đã bị ba hắn giữ lại. Hắn quay lại, gắt lên:

"Ba buông ra, con phải đi tìm em ấy!"

a cbRp}

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ