Chap 21: Tình yêu không phải trò chơi

3.2K 259 6
                                    

Tạp chí A, thật trời ơi đất hỡi làm sao, lại là của một bà chị kết nghĩa của Vương Tuấn Khải mới đáng sợ chứ! Nhà họ Dương và nhà họ Vương là bạn làm ăn với nhau, nhà họ Dương làm về nghệ thuật, còn nhà họ Vương chuyên cung cấp những vật phẩm cần thiết cho nghệ thuật như sân khấu, đèn đóm, loa đài, mic, nhạc cụ, các thứ các kiểu. Bà chị Dương Mịch này hứng lên đã tự tạo một tờ tạp chí do chính mình biên soạn. Xui xẻo thay... xui xẻo thay...

"Alo?"  Vương Tuấn Khải bắt máy.

"AAAAAAAAAAAA!!"

"Dương Mịch! Chị bình thường lại đi!!"

"Làm sao mà bình thường được chứ??? AAAAAA!!!" 

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải không hiểu cái tiếng hét phấn khích kia có ý gì nữa, bà này mới trúng số độc đắc về đấy à?

"Để chị kể cho mà nghe... AAAAAAA... hôm nay á........ OMGGGGG!!!!"

Mất nửa ngày mới nghe ra. Thì ra là bà chị ấy mấy ngày trước có chuyện phải đi tận Đài Loan, tờ tạp chí không có bả thì loạn thành một đoàn, mấy người mẫu kì cựu thường xuất hiện trên trang bìa cũng vì cái tình hình quá loạn ở Studio mà bỏ đi hết, thành ra phải tổ chức một buổi tuyển chọn người mẫu tạm thời cho số tháng này. 

"Em tin được không? Người lần này họ chọn nhìn đẹp lắm luôn!!!"

"Cô gái nào lại có thể khiến chị hâm mộ như vậy..."

"Gái nào mà gái! Còn đẹp hơn cả gái!! Ấy ấy, chuyện cũng là từ tuần trước rồi, mà bây giờ chị mới về nên cũng mới biết. Ngày mai tạp chí ra mắt rồi, em nhớ mua giúp chị ~~ nhé ~~"

"Lại là chiêu quảng cáo mới học được!" Vương Tuấn Khải tức tối cúp máy.

Ngẫm lại nghĩ, Dương Mịch tỷ luôn tự đắc với ngoại hình cùng phong cách chụp hình của mình. Tờ tạp chí A của chị ấy là loại được tiêu thụ với số lượng lớn, tất cả những người mẫu hợp đồng đều phải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, rồi mất đến 2 tuần để Dương Mịch dạy cho những kĩ năng cần thiết khi tạo dáng, kể cả cách cười, cách nheo mắt,... đều phải thật chuyên nghiệp. Sau đó, còn bị ép vào khuôn khổ dưỡng da ép dáng rất gian khổ. Lần này chị ấy đi vắng, chỉ một người mẫu tạm thời lại có thể khiến chị ấy phấn khích thành điên như vậy... Thật là chuyện hiếm thấy.

Mà... hiện tại cũng đã nửa đêm rồi.

Vương Tuấn Khải dứt khoát tắt nguồn điện thoại, nằm vật xuống ngủ. Đột nhiên lại nghĩ đến Vương Nguyên. Mặt cậu ta đúng là không góc chết, biểu cảm cũng tự nhiên động lòng người như vậy, có nên dẫn cậu ta đến Tạp chí A thử không nhỉ? Làm người mẫu ảnh là cậu ta đổi đời rồi, không phải mặc hàng chợ giảm giá nữa!

Ấy! Vương Tuấn Khải tính rất đúng! Nhưng có điều là tính hơi chậm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một tuần nay, Vương Nguyên có tiền, sống cũng ổn hơn trước. Tuy phần nhiều đã chi ra cho việc làm cơm cho Nam thần, nhưng số còn lại vẫn khá dư dả. Vương Nguyên đã nói gì? Khi có tiền, nhất định cậu sẽ mua đồ đẹp để mặc, nói không với hàng chợ giảm giá. Bây giờ, Vương Nguyên vẫn làm bạn với hàng chợ giảm giá, tiền nong các thứ đều mang đi mua đồ ăn vặt cả rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi ăn cơm hộp Vương Nguyên làm đến nỗi muốn thành thói quen, sắp nghiện đến nơi. Thật khốn khổ khi chiều về ăn cơm nhà cũng nuốt không nổi. Đành dặn quản gia chiều đến là phải đặt hàng ở nhà hàng của Hạ Mĩ Kỳ vài món về may ra mới ăn nổi cơm. Từ khi biết Vương Nguyên làm việc ở nhà hàng đó, Vương Tuấn Khải ít đến hẳn, toàn gọi về nhà ăn. Hắn... ngại a!

Vương Nguyên cũng chẳng thèm xuống căng-tin hay ra sân sau gặm bánh nữa, mà ngồi lại trong lớp vừa ăn đồ ăn vặt vừa chơi game. Toàn bộ tình cảm các thứ các kiểu của cậu sắp cạn kiệt rồi... Hàng ngày làm cơm cho Vương Tuấn Khải như vậy, mỗi một hộp cơm đều hàm chứa bao nhiêu ý tứ, có hôm còn lớn mật dùng tương vẽ thành một hình trái tim thật bay bổng. Vậy mà, Vương Tuấn Khải vẫn cứ đối với cậu lạnh lùng xa cách như vậy... Hơn nữa... nói thực mỗi ngày đều dậy sớm nấu ăn như vậy thật khổ nga~~ Nấu xong liền phải đi tắm cho đỡ ám mùi thức ăn, tắm xong liền vắt chân lên cổ mà chạy sợ muộn giờ học.

Hắn không muốn nói chuyện với cậu, cậu cũng cảm thấy tự ti không dám bắt chuyện như ngày trước. Trải qua chuyện kia, cậu còn tưởng hắn bênh vực cậu, suy nghĩ lại rồi cơ, thì ra, chuyện người hắn thích vĩnh viễn không phải một thằng con trai, là có thực. Vương Nguyên đâm ra chán nản. Mà khi chán nản người ta rất dễ nghĩ quẩn. Vương Nguyên liền nghĩ quẩn đến chuyện, lúc trước hắn bênh vực cậu, có phải là vì thương hại hay không.

Thở dài một hơi, tốc độ nhai đồ ăn vặt cũng chậm đi đáng kể, game cũng chẳng buồn động đến nữa. Cái mông nhích càng ngày càng sát ra mép ghế, giống như muốn cách xa Vương Tuấn Khải ra vậy. Trên màn hình điện thoại hiện lên chữ "Game over" vô cùng lớn.

Vương Nguyên chỉ nghĩ, mình đã xác định được tình cảm của bản thân rồi, thì phải biết trân trọng. Cậu đã thể hiện rõ đến như thế, hắn lẽ nào vẫn là kì thị cậu ư?

Vương Nguyên vứt luôn cả điện thoại ra bàn, rồi đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Cậu không được nghĩ bậy a~ Phải kiên trì bẻ cong Nam thần a~ Phải kiên trì a~ Tình cảm đâu phải trò chơi, đâu phải cứ buông tay là Game over chứ!!!

-----------------------------

Các nàng thân ái có muốn diện kiến dung nhan góc nghiêng không thấy mặt của tui không? Chap sau tui có chuyện này nhờ mí nàng nè, tui để link youtube của tui ở đó đó, các nàng vô coi coi cái nha~ Sau đó tui lại tiếp tục ra chap siêng năng cho các nàng coi nà :v :v :v

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ