Chap 8: Bạng Hổ đại nhân phục thù!

3.2K 258 8
                                    

Từng giọt nước lạnh buốt lăn lăn lăn từ trên đỉnh đầu, vuốt qua gò má rồi đọng lại ngấm vào cổ đồng phục. Vương Nguyên thầm ca thán trong lòng. Thời tiết cũng không phải không lạnh đến cắt da cắt thịt, thế mà tên khốn nào lại đi uống nước lọc bỏ đá, hại cậu lúc này lạnh muốn đóng băng.

Mái tóc bị ướt trở nên thật thảm hại. Vương Nguyên đưa tay vuốt nước trên mặt, nhìn theo bóng lưng cao ngạo của người kia.

Hắn nói gì? Đồng tính luyến? Hắn đã biết rồi sao??

Cũng chẳng phải có gì không bình thường. Cậu chính xác là đang muốn thể hiện rằng cậu quan tâm hắn, muốn theo đuổi hắn. Chẳng qua, chưa kịp tỏ tình đã bị tạt cho một gáo nước lạnh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vương Nguyên cứ mặc kệ bản thân đang trong tình trạng ướt sũng đầu, co chân chạy theo Vương Tuấn Khải. Cậu muốn giải thích, cho dù không biết phải giải thích như thế nào, có thì vẫn hơn không. 

Vương Tuấn Khải ngạo nghễ bước đi, tâm tình bất ổn. Hạ nhục cậu trước mặt bao nhiêu người, nhưng vẫn là không kìm lòng được mà nói nhỏ vào tai cậu câu đó, nếu không, nếu hắn lớn tiếng hơn, chỉ cần 1 ngày sau toàn trường sẽ đều biết cậu ta là đồng tính luyến. Tuy rằng chuyện này không có gì đáng xấu hổ, thậm chí còn được một số đông các nữ sinh ủng hộ nhiệt tình như trào lưu. Nhưng nam sinh thì không. Nghĩ đến việc cậu bị đám nam sinh đó gây khó dễ, đột nhiên trong lòng hắn chùng lại.

Thật tức chết mà!! Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai, hắn việc quái gì phải quan tâm đến việc cậu ta có bị gây khó dễ hay không chứ! Hắn ghét Vương Nguyên mà!

Phải! Hắn rất không vừa mắt người kia. Thế cho nên cậu ta tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Vương Nguyên đuổi theo Vương Tuấn Khải, sắp đuổi kịp thì đột nhiên có ba, bốn tên nam sinh cao lớn chặn cậu. Ngước mắt nhìn lên, cậu bỗng ngơ ngẩn cả người. Không ai khác chính là Bạng Hổ cùng với mấy tên đàn em nữa của Vương Tuấn Khải.

_Có gì nói sau được không? Tôi đang bận lắm!

_Bận đuổi theo Vương Đại ca? Yên tâm. Chính là Vương Đại ca nói tụi tao dẫn mày lên sân thượng gặp anh ấy!

_Thật sao? _ Vương Nguyên ngó nghiêng, đã không còn thấy bóng Vương Tuấn Khải trên sân trường nữa.

Bạng Hổ cười thầm trong lòng. Lâu nay y quan sát mãi, thấy Vương Nguyên lúc nào cũng chạy theo lấy lòng Vương Tuấn Khải. Y còn lo sợ hai người đó mà hòa hợp thì y khổ rồi. Hôm nay thấy Vương Đại ca sỉ nhục Vương Nguyên như thế, quả thực lòng y không còn gì vui hơn. Rốt cục đã có thể phục thù. Từ lần trước bị cậu đánh, y đã ôm hận rất lâu. Bây giờ mượn danh Vương Đại ca, lại tập hợp thêm huynh đệ trong trường, ngại gì mà không thể phục thù?

Vương Nguyên theo Bạng Hổ lên sân thượng. Trong lòng chỉ chờ mong được thẳng thắn nói chuyện với Vương Tuấn Khải mà thôi. Thế mà lên đến nơi, ngoài những cơn gió lồng lộng lạnh thấu xương, buốt óc, thì chỉ còn đám học sinh cá biệt phì phèo điếu thuốc hoặc nhai kẹo cao su (thứ mà Vương Nguyên rất rất ghét) đứng thành một đám. 

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ