Chap 33: Phá đám!

3.2K 257 8
                                    

Vương Nguyên miễn cưỡng đưa lại ảnh cho Vương Tuấn Khải, nhìn hắn đắc ý cất lại vào ví vừa đau lòng vừa cao hứng. May mà ảnh đó không đến nỗi nào, nếu không, có lẽ cậu sẽ tìm ngay một cái hố để chui đầu xuống.

Vương Tuấn Khải theo Vương Nguyên về căn hộ cao cấp kia. Vừa mở cửa ra, một nam nhân khoảng 25 tuổi liền lao ra, ôm chầm lấy Vương Nguyên, hung hăng thơm thơm hai má, hít hà một hơi.

"Nguyên Nguyên!! Anh nhớ em chết mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Tuấn Khải sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm..

Vương Nguyên đối với hành động này của Đặng Siêu từ nhỏ đến lớn đã quá quen thuộc, quan hệ giữa hai anh em bọn cậu cực kì tốt, thân thiết hơn cả ruột thịt nữa. Đã lâu không gặp lại anh, cậu cũng không nề hà gì mà ôm lại, tươi cười:

"Em về rồi này!"

Vương Tuấn Khải ức chế im lặng đứng một bên. bỌn họ đang diễn cái quái gì trước mặt hắn vậy? Nam nhân kia... có lẽ như Vương Nguyên nói thì chính là anh họ đi? Thân thiết như vậy, ai không biết còn tưởng họ là người yêu đấy!!

Đặng Siêu ôm xong, liền ngẩng mặt hề hề cười với Vương Tuấn Khải ở phía sau:

"Vị bạn học này là..."

"Cậu ấy là Vương Tuấn Khải, học cùng lớp. Vương Tuấn Khải 3 ngày sắp tới sẽ ở tạm ở đây với chúng ta." Vương Nguyên đột nhiên nhớ ra còn đối tượng mình đang theo đuổi đang đứng phía sau, liền thức thời mà kín đáo đẩy Đặng Siêu ra.

Đặng Siêu quan sát đánh giá Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới, đưa tay ra: "Chào em!"

"Chào anh." Vương Tuấn Khải lãnh đạm bắt tay lại. 

Đặng Siêu thừa biết lúc nãy mình ôm Vương Nguyên, cái khí lạnh chết chóc nhắm thẳng vào mình là từ đôi mắt của ai mà ra. Ngoài miệng vui vẻ, trong thâm tâm thầm toan tính...

Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải vào nhà, hắn vừa cởi balo ra cậu đã ra đỡ hộ, định bụng mang vào phòng trống, chợt Đặng Siêu từ sau nói to:

"Căn phòng ấy không có giường đâu, anh mới chuyển đi rồi, trong đó bây giờ là bày các bộ sưu tập của anh, hai đứa đừng có vào đấy, anh sợ hai đứa đạp hỏng mất, nó có chút bừa bộn a.."

"Thế Vương Tuấn Khải ở đâu được?" Vương Nguyên hỏi.

"Ơ, ở cùng nhau đi! Phòng em anh vẫn dọn dẹp hàng ngày, tất nhiên là vẫn sử dụng ngon ơ rồi! Con trai cả có gì mà ngại!"

Vương Nguyên bị bức đến đường cùng, ngậm đắng nuốt cay ôm balo của Vương Tuấn Khải vào phòng mình. Căn phòng cậu ở 5 năm, mới xa nó có mấy tháng mà đã thấy nhớ vô cùng. Vương Tuấn Khải cũng theo Vương Nguyên vào. Căn phòng tông màu sữa chủ đạo, sáng sủa, ấm áp mà lại tinh tế, có một cái giá sách to, một cái ghế sofa trải lông dài, một cái giường lớn có ga trải màu xanh dương, cùng một cửa sổ lớn đón ánh sáng từ ngoài vào. Một không gian mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, không quá chói mắt hay tù túng.

Sắp xếp đồ đạc các thứ, tắm rửa xong xuôi cũng đến tối trời. Vương Tuấn Khải tắm xong, bước từ phòng Vương Nguyên ra, liền thấy Đặng Siêu đang ngồi ngoài phòng khách, gác chân lung tung bất nhã xem tivi, Vương Nguyên thì không thấy đâu. 2 giây sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Đặng Siêu không thèm nhìn, đã cất tiếng:

"Nguyên Nguyên a~ Lâu lắm rồi anh chưa được ăn cơm em nấu, bây giờ đói quá!"

"Thì em vừa xuống siêu thị phía dưới mua đồ đây."

"Chỉ có đồ ăn Nguyên Nguyên làm là ngon nhất!"

"Anh muốn ăn hay không thì cũng đều là em nấu cơm cả! Khen làm cái gì, cũng có phải cao lương mĩ vị đâu!" Vương Nguyên nhỏ tiếng nói, rồi chạy vào bếp. Anh họ đúng thật là làm cậu ngại mà, tự dưng nói to như thế.

Vương Nguyên cởi áo khoác vắt lên giá, chỉ mặc một áo sơ mi bình thường, đeo thêm tạp dề vào rồi mới sơ chế nguyên liệu. Vừa đặt rau thịt vào bồn rửa, xung quanh cậu có một bóng đen ập xuống trùm lấy.

"Tôi giúp cậu." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, rồi đẩy Vương Nguyên sang một bên. Có trời mới biết, lúc nãy Vương Nguyên lo sợ muốn vỡ tim. Hắn đứng gần như vậy, gần như cả lồng ngực đều muốn áp lên lưng cậu, hơi thở rõ mồn một bên tai như trêu ngươi.

Vương Nguyên mặt khẽ đỏ lên, vội vàng quay đi, mở tủ lạnh lấy trứng.

Đặng Siêu ngồi ở sofa, nghển cổ lên nhìn vào trong bếp. Hai cái đứa này, tình trong như đã mặt ngoài còn e! Khẳng định là đang vần nhau đây mà, chưa đứa nào tỏ tình hết mà! Bộ dạng Nguyên Nguyên lại lúng túng như thế, xem ra đến nắm tay cũng chưa từng làm luôn! Thật là! Nguyên Nguyên nhà anh đơn thuần đáng yêu như vậy, tên khốn kia sao có thể cứ trêu chọc em ấy chứ!

Vương Tuấn Khải, mày chờ xem, anh sẽ làm cho mày tức chết.

Cơm Vương Nguyên làm ngon tuyệt vời. Trước đây có mấy tuần cậu làm cơm hộp cho Vương Tuấn Khải, hắn ăn đến muốn nghiện, nhịn mới có 1, 2 bữa đã thấy nuốt không nổi cơm. Bây giờ được ăn một bàn thịnh soạn thế này, lại còn là cả hắn và Vương Nguyên cùng nhau nấu, sao không khỏi cao hứng chứ!

Vương Nguyên cất tạp dề, rửa tay xong, đã thấy Đặng Siêu cùng Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn. Cái bàn vuông có 4 chỗ ngồi, Vương Tuấn Khải và Đặng Siêu đối diện Vương Tuấn Khải, mỗi bên còn thừa một cái ghế nữa. Siêu ca liếc liếc một chút, liền ngoắc tay vẫy Vương Nguyên lại gần, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Tuấn Khải, anh thấy sắc mặt em không tốt, có phải đau bụng rồi không?"

"Vương Tuấn Khải, cậu đau bụng hả? Để tôi đi lấy thuốc..."

Vương Tuấn Khải quá khó chịu với thằng anh họ hãm tài kia rồi. Vương Nguyên đi lấy thuốc đi, sau đó đến ngồi cạnh hắn đưa thuốc cho một thằng chẳng đau bụng gì sất uống đi!

Đặng Siêu lại giữ tay Vương Nguyên lại: "Em đi lâu như vậy, anh cũng không có mua thêm thuốc gì, hiện tại hết sạch rồi, nếu còn cũng đã hết hạn từ lâu."

"Vậy để em đi mua." Vương Nguyên toan lấy cái áo khoác trên giá xuống, lại nhận được câu nói lãnh tĩnh của Vương Tuấn Khải: "Không cần, tôi ổn." . Hắn làm sao vậy, lúc nãy cùng nhau nấu cơm không phải tâm trạng đang rất ổn sao, bây giờ biến một phát thành cái dạng lạnh tanh này, là vì sao chứ??

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên thực sự lo cho mình mà định chạy đi mua thật, trời về đêm khá rét, thành phố này lại lạnh hơn nhà hắn, lo Vương Nguyên bị cảm, vậy nên liền cản cậu lại.

Đặng Siêu vẫn rất vô liêm sỉ mà múc một bát canh để đến trước mặt Vương Tuấn Khải, "Nào, uống một bát canh cho ấm bụng sẽ ổn thôi!", sau đó thật điêu luyện xới cơm để sang bên cạnh mình. Này chính là lại muốn kéo Vương Nguyên về ngồi ngay cạnh anh ta sao? Ông anh này cũng giỏi tâm lý phết đấy, người bình thường như Vương Nguyên khẳng định sẽ rơi vào tròng của ổng thôi! Chẳng lẽ giờ Vương Nguyên bưng bát chạy qua chỗ hắn à? Nhưng bằng cách nào để cậu chạy qua chỗ hắn chứ?

Nghĩ mãi không ra cách nào có thể lôi kéo được tên ngốc kia về cạnh mình, lại thêm không có dũng khí, mặt đủ dày nhưng ngại ngùng cũng đủ nhiều, thế là... Vương Tuấn Khải cả bữa cơm nhìn anh em nhà người ta thân thân thiết thiết gắp thức ăn cho nhau, bản thân hắn, nuốt cơm còn khó hơn nhai khoai sống!

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ