Chap 29: Trăm nghe không bằng một thấy

3.1K 253 13
                                    

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Cái...cái quái gì vậy?? 'Đại ca' ?? Danh xưng dành cho một người như Vương Nguyên? Vậy là Bạng Hổ nói không sai, Vương Nguyên thực chất không hề đơn giản. Vậy mà hắn còn lo lắng đến nỗi nữa đêm chạy đi xem cậu có bị thương không... Lần trước cậu bị thương nặng như vậy, nghĩ lại, có lẽ vì cũng bị Bạng Hổ lừa rằng, hắn, Vương Tuấn Khải, đang ở một góc khuất quan sát.

Vương Nguyên... cậu được lắm!

Tên cầm đầu lũ kia, thường được gọi là A Bát, hơn Vương Nguyên 1 tuổi, lúc này hất cằm thách thức, miệng còn khả ố trêu ghẹo:

"Ây dô, Mĩ nhân Đại ca của chúng bay về rồi đấy à? Khiếp nhỉ, đi có mấy tháng mà càng ngày càng xinh~~"

Lưu Chí Hoành nóng nảy trừng mắt: "Câm mồm! Ai cho phép mày nói chuyện bằng cái giọng điệu đó!"

"Chú em, đừng nóng, anh chỉ khen Đại ca của chú em thôi mà~"

"Mày...!"

Vương Nguyên giơ tay chặn Lưu Chí Hoành lại. Cậu hòa ái nở nụ cười: 

"A Bát, tôi nhớ không lầm chúng ta không thù không oán, tôi đi không lâu mà đột nhiên quan hệ hai bên xảy ra tình huống xấu như vậy, là lỗi của ai a? Nếu là bên tôi, tôi sẽ tạ lỗi với mọi người, còn nếu là mọi người gây sự trước, thì tôi liền nghe theo ý kiến anh em của tôi."

"Vương Nguyên, mày cũng khéo mồm gớm! IQ hơn người rồi đấy!"

".. Là EQ."

Lưu Chí Hoành đứng một bên, lớn tiếng mách lẻo: 

"Vương Nguyên! Lỗi là ở bên chúng nó ấy! Đang yên đang lành tự dưng chặn đường Hàng Hàng cùng Trình Trình, đánh bọn họ đến nỗi nhập viện, rồi còn nói cái gì mà sẽ cho chúng ta tan tác tan đàn xẻ nghé... Nói chung là bọn họ tạo lửa trước đó!"

Vương Nguyên nheo mắt nhìn A Bát, hoài nghi sắc lẹm trong đôi con ngươi luôn tỏa ra quang mang như ngọc lưu ly.

"Tại sao?"

"Vương Nguyên, tao nói cho mày biết, chúng ta vốn dĩ có thể làm bạn, nhưng em gái tao lại thích La Nhất Hàng phe bọn mày,  nhưng mẹ kiếp tên đó lại dám từ chối em gái tao, còn suốt ngày thân thân thiết thiết sặc mùi gian tình với tên Đinh Trình Hâm cũng trong hội bọn mày, làm em gái tao khóc mất một tuần, tao không tìm tụi nó tính sổ thì tìm ai?"

A Bát dáng vẻ như đang kể khổ, lý do nói ra giống như "nó là một sự thật đương nhiên".

Ối giời ơi, em gái anh tiêm nhiễm vào đầu anh mấy cái từ "sặc mùi gian tình" mà anh vẫn còn chưa ngộ ra chân lý sao? Vương Nguyên sắc mặt có chút khó coi vì nín cười, giọng cố gắng giả vờ điềm tĩnh, càng tỏ ra bình tĩnh thì lời nói lại càng thêm buồn cười:

"A Bát, các người có biết chữ 'liêm sỉ' viết như thế nào không hả?"

Đến cả lũ đàn em phe Vương Nguyên, dù có kẻ chả học hành gì được cậu nhặt từ ngoài đường mang về hội, cũng biết chữ 'liêm sỉ' viết như thế nào. Thật đấy, nghĩa đen luôn đấy! Vương Nguyên bắt đàn em mỗi ngày chính tả 10 dòng chữ "liêm sỉ" mà!

"Tao không cần biết, chuyện bọn tao làm là chính đáng." 

Lưu Chí Hoành mặt đỏ tía tai nhảy tưng lên: "Chính đáng cái %&&%^&%^$&^*& "

Vương Nguyên bẻ tay rắc một cái, giơ một tay ngang ra, mở lòng bàn tay, lập tức đàn em đặt vào tay cậu một cây roi có cán cầm bằng sắt. Vương Nguyên liền cau mày quay đầu về phía sau, nhỏ tiếng: "Là khăn giấy!" , tức thì cây roi được lấy đi, thay vào đó trên tay Vương Nguyên là một tờ khăn giấy ẩm thơm phức. (:v)

Lau lau xong tay, lại đưa lại cho đàn em, bảo không được vứt bừa bãi, sau đó cậu mới nói:

"A Bát, anh cảm thấy chuyện của anh chính đáng, còn tôi thì không. Thứ lỗi!" 

"Anh em, lên! Em gái tao trước đây cũng vì tên nhãi Vương kia đến thành phố khác học mà buồn bực suốt một tháng! Đập nó cho tao!"

Lưu Chí Hoành hét lên:

"Em gái anh rốt cuộc là con nhỏ mê trai chết tiệt nào vậy hả?????"

Mẹ kiếp, vì lí do này mà làm loạn cả lên, còn ép cậu tới mức phải gọi Vương Nguyên trở về, thật mất mặt!

Đám đàn em đều muốn cao hơn cả Vương Nguyên, thấy đại ca bị nhắm đến thì định ra trước ngăn cản. Nhưng Vương Nguyên giơ tay lên cản lại, hàm ý, mình cậu đối phó được rồi.

Vương Tuấn Khải núp gần đấy quan sát tí một, không khỏi bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Hắn lại thấy lo lo, vì sợ Vương Nguyên bị thương. Nhưng giây tiếp theo, mọi lo lắng của hắn đều trở nên dư thừa.

Một tên lao đến, cậu né. Hai tên lao đến, cậu gạt chân cho ngã chồng chéo lên nhau. Cả đám ùa đến, cậu không do dự trổ hết võ nghệ ra hạ gục từng tên từng tên một, ra đòn rất nhẹ nhàng mà hiểm hóc, tuy không làm tổn thương quá nhiều đến đối phương, nhưng cũng làm cho chân, tay hoặc cổ, đùi, bụng họ tê dại đi, mất cảm giác mà ngã xuống. Thời gian chưa quá 5 phút, mà mấy đứa được A Bát phái lên đã bại trận thê thảm. 


[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ