Chap 24: Nữ sinh, còn có du côn, là đám phiền phức nhất!

3.2K 236 5
                                    

Bạng Hổ cùng mấy tên nữa ngồi một góc ở bãi cỏ sau trường, phì phèo hút thuốc lá. Nghĩ lại cảnh tượng Vương Nguyên ngồi cùng xe với Vương Tuấn Khải, Bạng Hổ tức thì sặc một trận phì ra toàn khói thuốc trắng đục.

"Chúng mày thấy không! Rõ ràng lúc trước thằng nhãi Vương Nguyên đó đánh nhau giỏi như vậy, hôm đó vì cái gì lại nằm im cho chúng ta tẩn mà không phản kháng lấy một tí nào? Trước mặt Vương Đại ca sao nó cứ thể hiện mình yếu đuối thế?

"Không phải yếu đuối! Mà là ôn thuận, hòa nhã không gây gổ với bạn học." Một tên phun bừa bã kẹo cao su xuống nền cỏ, chép miệng nói.

Bốp! Bốp!

"Này thì ôn thuận, hòa nhã! Mày bớt nhảm đi!"

"Ai biết, giáo viên nào chả nói nó thế! Mấy đứa con gái lớp tao cũng dùng mấy từ đó."

"Câm mồm đi, đã học văn ngu còn lắm lời!"

Bạng Hổ ném tàn thuốc xuống đất, lấy chân dẫm lên.

"Chúng mày không thấy ức chế sao? Từ khi nó vào trường, nó tẩn chúng ta một trận, chúng ta đánh lại, liền bị Đại ca cho ở nhà nghỉ dưỡng đến 4 ngày. Chúng mày tin không? Bụng tao bây giờ vẫn còn thâm một mảng!"

"Mẹ kiếp, con trai gì mà môi đỏ răng trắng! Suốt ngày thấy nó ăn vặt mà thức ăn đều chui đi đâu cả, người gầy như vậy."

"Thế mà bọn con gái vẫn cứ thích nó tao mới sợ! Hình như bây giờ đứa nào cũng biết đến nó hết á! Nãy tao dạo một vòng, thấy, mẹ nó, kể cả đứa tao tán mãi không đổ cũng đang cầm trên tay cái Tạp chí A có cái mặt thằng nhãi Vương Nguyên đó!"

"Thì mày cứ thử lên trang bìa Tạp chí A đi, con kia sẽ theo mày! Hoa khôi cũng sẽ theo mày."

Bốp! Bốp!

"Học văn ngu mày còn lắm mồm nữa làm gì, tao có cho mày nói chưa?"

Vương Tuấn Khải trước tiên mang Vương Nguyên đến một nhà hàng nổi tiếng để... ăn sáng. Ôi, Vương Nam thần khoa trương cũng vừa vừa phải phải thôi! Những tưởng cứ im lặng cúi mặt ăn là ổn, nào ngờ ở đó có 10 người thì hết 7 người biết cậu là ai, còn lén chụp hình. Trên trán Vương Nguyên một mảng tái xanh tái mét, biết ngay mà, có được tiền từ cái Tạp chí kia, đổi lại là tình trạng này đây. Không biết mẹ ở nhà lo liệu thế nào rồi nữa.

Vội vội vàng vàng ăn cho xong, nghĩ được yên ổn, ai biết vừa bước chân đến cổng trường liền bị nữ sinh dòm ngó bằng đủ thể loại camera. Vương Tuấn Khải Nam thần cao lãnh băng khí đi cùng Vương Nguyên tạo thành một cảnh đẹp đến hoàn hảo trước giờ chưa từng có, các cô đương nhiên phải chụp lại làm kỉ niệm chứ!

Vương Tuấn Khải thấy cực phiền nhiễu. Nguyên lai, việc Vương Nguyên lên trang bìa Tạp chí A không chỉ có hắn để tâm, mà ai cũng thế! Quét mắt cảnh cáo các nữ sinh mau biến đi, nhìn lại, đã thấy Vương Nguyên chạy đi mất từ bao giờ.

Lên đến lớp học, ngoài cửa lớp cũng là hàng loạt nữ sinh chen nhau nhìn ngó. Hồi hắn mới vào trường cũng là cái tình cảnh lúc nhúc lố nhố khó chịu này đây. Những nữ sinh này khẳng định đều là những người chưa từng gặp qua Vương Nguyên dù học cùng trường, thông qua miệng mồm thiên hạ mới hay trường mình có một bạn nam khả ái đến thế.

"Tránh hết ra! Phiền quá!"

Vương Tuấn Khải chỉ cần âm hàn nói một câu, cửa lớp bỗng chốc vắng ngắt sạch sẽ. Vương Nguyên khốn khổ đang cầm quyển sách che hết đầu mình lại, tự nhiên thấy sách bị giật giật, liền cau mày giữ chặt hơn.

"Bỏ ra đi! Vào học rồi!"

"Hức... bây giờ tôi đi mua lại hết các cuốn tạp chí đã bán ra thì có kịp không?" Vương Nguyên ủy khuất vạn phần.

"Tại cậu cả thôi! Đợi vài ngày là hết."

"Hết cái gì? Vài ngày nữa các nhà sách đều bán hết sạch tạp chí???" Vương Nguyên bắt đầu hoảng loạn.

"Là cậu hết bị đeo bám, đồ ngốc!"

Vương Tuấn Khải cau mày lôi sách vở ra đặt lên bàn ngay ngắn để chuẩn bị ngủ. Trước đây hắn còn nghĩ cái gì mà đưa Vương Nguyên cho Dương Mịch duyệt làm người mẫu dài hạn. Mới có một kì bán ra mà đã khó chịu thế này rồi. Mang Vương Nguyên tới trước mặt Dương Mịch khác nào ném Vương Nguyên cho thiên hạ? Hắn mới không ngu, không san sẻ gì hết!

Thế là Vương Nguyên hiện tại cứ đi ra ngoài đường là phải bịt khẩu trang. Cũng may ngõ nhà cậu khó tìm, địa chỉ mà nhà trường có lại là một căn nhà ở thành phố trước đây cậu sống. Trốn chui trốn nhủi đến nhà hàng rồi chui tọt vào trong bếp, mới dám tháo khẩu trang ra.

Ai ngờ đâu, Vương Nguyên vừa nhìn đến Hạ Mĩ Kỳ đã khóc thét. Trên tay bà chị lại là Tạp chí A số mới nhất vừa phát hành hôm qua. Sắc mặt bà chị âm trầm, một cước phi đến trước mặt Vương Nguyên, kéo hai má cậu bạnh ra rồi lại ép lại khiến môi cậu tự động chu lên mới được. Hạ Mĩ Kỳ gằn giọng:

"Em được lắm Nguyên Nguyên! Không nói gì với ai đột nhiên đi làm người mẫu! Em bán sắc cho thiên hạ xem đấy à!!"

"Ấy đừng đừng.. đừng kéo em.. đau a, đau!!!"

"Trời ơi, Nguyên Nguyên đã không còn là của riêng tôi nữa rồi.. Tôi thật đau khổ mà!... Chừa mấy trang có hình Nguyên Nguyên mang dán hết lên phòng nghỉ nhân viên, còn lại đem đi lót bếp nhấc nồi!" Hạ Mĩ Kỳ làm bộ tang thương ném tạp chí cho phụ bếp rồi quay đít đi thẳng.

Vương Nguyên được buông tha, có chút khóc không ra nước mắt mà xoa xoa hai má. 

Rắc rối vẫn không dừng lại ở đó. Vương Nguyên một mặt bất ngờ được Vương Tuấn Khải đối xử tốt đến bất thường, một mặt không hiểu sao phải trả giá đắt vướng phải bao nhiêu rắc rối. Ngõ vào nhà cậu vừa dài vừa hẹp vừa tối, vào đến cuối ngõ mới đến nhà. Cả ngày học, chạy trốn, làm việc đến mệt lả, hiện tại, có mấy tên du côn du đồ nhìn trông quen quen mà lại đeo khẩu trang hết cậu nhìn không ra, trong tay lăm lăm gậy sắt gậy gỗ ngồi trước cửa nhà trọ đợi cậu.

Trời ơi!! Con chỉ là muốn có tiền thôi mà sao khổ quá vậy!!!!

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ