Chap 43: Vương Nguyên là để yêu thương

3.2K 256 15
                                    

Chuyến xe dài đằng đẵng, Vương Nguyên ngủ ngon lành, Vương Tuấn Khải hảo hảo bảo hộ Vương Nguyên, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ cuống cuồng nhắn tin muốn nát máy để dỗ Lưu Chí Hoành. Thế mới biết chọc vào Vương Tuấn Khải thì có là bạn chí cốt hắn cũng không từ thủ đoạn a~

"Vương Tuấn Khải, cậu tàn nhẫn lắm!" Dịch Dương Thiên Tỉ lộn máu cất luôn điện thoại, không thèm nhắn tin dỗ Lưu Chí Hoành nữa, để tối về... gọi điện dỗ sau.

"Quá khen!"

Cái mặt nhởn nhơ kia, sao Vương Nguyên có thể dung túng nổi cậu ta nhỉ!?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải từ sau khi ở thành phố B về, sáng nào cũng đến đón Vương Nguyên đi học, đối xử với cậu vô cùng ôn nhu hòa hảo, mặc dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh và lời nói ra vẫn không hề có ngữ điệu gì sất.

Vương Nguyên thì ngày càng buồn buồn. Vương Tuấn Khải cư xử rất lạ, đối xử với cậu thì đến nhân viên nhà máy đường cũng phải ghen tỵ, thế nhưng hắn không hề có nói gì hết, hắn không nói hắn thích cậu, thương cậu, hay có tình cảm gì với cậu cả. Như thế, lại càng khiến cậu mơ hồ không rõ. Cậu đột nhiên không muốn nhận những ôn nhu này từ hắn nữa. Nếu cứ làm cho lòng mình càng lún càng sâu, cậu sẽ điên mất.

Từ nhà hàng trở về, bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, đột nhiên từ phía sau có một chiếc ô tô đen bóng rọi đèn sáng trưng lao tới, phanh kít lại bên cạnh Vương Nguyên. Vậy mà cũng chẳng làm cho cậu giật mình. Quay sang liếc cái xe kia một cái rồi lại cúi đầu dợm bước.

Vương Tuấn Khải vội mở cửa xe, nói vài câu với tài xế rồi đuổi theo, sóng vai đi bên cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên bình thường hoạt ngôn như thế, bây giờ không nói gì cả lại làm hắn bối rối theo.

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ gầy thon dài lạnh buốt của Vương Nguyên, khẽ khàng đan mười ngón tay vào với nhau, nắm chặt, Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi:

"Sao thế?"

"Không sao.."

"Rõ ràng là có sao!"

"Ừm..."

"Ừm cái gì? Cậu rốt cuộc bị cái gì vậy hả?" Vương Tuấn Khải cáu lên, buông tay Vương Nguyên ra, đến trước mặt cậu cúi xuống, giữ lấy dưới cái cằm tinh xảo nghiêng qua nghiêng lại nhìn gương mặt xìu như bún của người kia, "Nói! Lại có đứa nào trêu chọc cậu? Hay là bà Hạ kia lại trừ lương cậu rồi?"

"Vương Nam thần, cậu đừng nói nữa!" Nói lời quan tâm cậu làm gì, khi mà rõ ràng là không có kết quả.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng hiểu Vương Nguyên bị gì (Tại mày cả đấy -.-), liền chậm chạp đi theo phía sau cậu, theo đến tận trong nhà trọ nhỏ. Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, dường như hắn không có ý định quay lưng đi khỏi cái ngõ nhỏ này, lên chiếc xe sang trọng kia và về nhà hay sao?

"Cậu không về à?" Vương Nguyên vừa mở cổng vừa chớp mắt hỏi.

"Cho đến khi cậu nói cho tôi biết cậu đang có chuyện gì thì tôi mới đi."

Theo Vương Nguyên vào đến tận trong nhà trọ, gió lạnh luồn vào làm Vương Nguyên hắt hơi, mũi một mảng đỏ ửng. Vương Tuấn Khải liền đóng cửa ra vào lại, quan tâm nói: "Cẩn thận cảm mạo."

Vương Nguyên sắp bị bức đến ngộ người. Cậu không phải đồ chơi muốn dạng nào cũng được, muốn làm gì thì làm. Cậu cũng có tình cảm, cũng có lý trí, cũng cần sự minh bạch mà!

"Vương Tuấn Khải, cậu từng nói, loại đồng tính luyến ái như tôi, cậu rất ghét đúng không?"

"..." Ra là vì chuyện này nên Vương Nguyên mới buồn sao? 

"Bây giờ, cậu quan tâm tôi... còn có... còn có... ôm ôm.. hôn hôn.. như vậy tôi có nên suy diễn thành cậu thích tôi không?"

"Vương Nguyên, tôi..."

"Nếu cậu không thương tôi thì đừng làm mấy chuyện khiến tôi hiểu nhầm nữa!"

Vương Tuấn Khải cau mày im lặng, chằm chặp nhìn Vương Nguyên. Hắn đột ngột tiến đến, giữ lấy vai cậu, đem cậu đẩy ngã xuống giường, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy 1cm, mũi cũng muốn chạm vào nhau đến nơi. Thần trí Vương Tuấn Khải như bị dải ngân hà chứa đầy ánh sao trong mắt Vương Nguyên hút lấy, hắn nói:

"Ai bảo tôi không thương cậu?"

Mắt Vương Nguyên mở lớn.

"Vương Nguyên cậu là để tôi yêu thương mà!"

Vương Tuấn Khải cúi xuống, ấn lên đôi môi đang định mấp máy của Vương Nguyên, hoàn hảo khóa chặt. Nụ hôn lần này không giống như lần trước, đương nhiên là sâu hơn, mê đắm hơn, độc chiếm hơn rất nhiều. Mười đầu ngón tay đều đan vào nhau, ấn xuống gối không để cho cậu nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng tách môi cậu, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu mà quấn quýt dây dưa, dịu dàng cắn nhẹ, giống như chỉ sợ mạnh bạo một chút sẽ làm rách đôi môi mỏng như cánh hoa kia.

Vương Nguyên này, là để cho một mình hắn sủng, ai cũng không có quyền được đụng vào. Vương Nguyên này, chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Ai nói hắn không thương cậu chứ! Ngốc đến như vậy... hắn thể hiện như thế rồi mà cậu còn chưa rõ ràng hay sao?

Vương Nguyên vẫn không dám tin đây là sự thật. Vương Tuấn Khải cư nhiên nói hắn thương cậu, là yêu thích, là có tình cảm a! Cây trong ruộng rồi cũng có ngày kết quả, mưa rơi lâu đất cũng ngấm dần. Vương Tuấn Khải đã nói, cậu là để cho hắn yêu thương.

Dẫu biết một lời nói gió bay chẳng giải quyết được điều gì cả. Nhưng với những người quân tử như Vương Tuấn Khải hắn, nói ra được, thì nhất định sẽ làm được, dụng tâm mà làm, cả đời không buông.

Tình yêu đâu phải dễ dàng nhảy vào là có được, gặp được người khiến mình dùng cả đời để yêu thương lại là chuyện khó nhường nào. Đánh mất một lần, sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai đâu, vậy nên phải giữ lấy.

Nguyên Nguyên, tôi sẽ không buông tay cậu ra nữa!

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ