Chap 11: Âm thanh trong nhà trọ nhỏ

3.3K 272 9
                                    

Âu Dương Na Na mở tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Thằng em này vừa nói cái gì vậy??

"Ây, tốt quá tốt quá!! Vậy chẳng cần đến chị quản lý Hạ khó tính kia nữa, mau nói cho chị biết Vương Nguyên ấy ra làm sao đi!"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm không nói gì. Hắn vốn đâu có biết gì về Vương Nguyên. Hắn toàn né tránh cậu,  xua đuổi, làm cậu bẽ mặt, đến cả số điện thoại của cậu hắn cũng không biết. Những gì hắn biết về Vương Nguyên chỉ có cậu là học sinh mới, ngây ngây ngốc ngốc, lại còn là đồng tính luyến ái. Chấm hết ạ.

"Cậu ta chỉ là học sinh mới, chưa tìm hiểu qua bất kì thông tin gì." Cho xin đi, đến tận cách đây 2 phút hắn cũng mới biết được cậu ta chính là đầu bếp ca chiều ở đây.

Nhắc mới nhớ... Cái lần cậu ta mang hộp kimbap đến tặng hắn, nói là cậu ta tự làm, hắn còn không thèm tin, còn giở thái độ "cậu dám múa rìu qua mắt thợ, dám lừa tôi". Mặc dù biết được mình hiểu nhầm Vương Nguyên không khiến cho hắn mất mặt trước mọi người hay gì, nhưng lại khiến cho nội tâm hắn cảm thấy hơi chột dạ, hơi xấu hổ.

"Sao ngồi cùng bàn mà  không quan tâm bạn bè gì hết vậy? Tính tình em như thế thì ai mà dám lại gần, mặt lúc nào cũng lạnh tanh đằng đằng sát khí. Em tưởng em ngầu lắm hả?"

"Im đi!" Vương Tuấn Khải khó chịu ra mặt! Hắn cần thiết quan tâm đến người khác à?

"Mà, chị hỏi này! Ngoại hình cậu bạn đó... thế nào??" Con gái vẫn là con gái, quan tâm ngoại hình là trước nhất.

"Bình thường!" Miệng lạnh nhạt nói ra hai chữ, nhưng trong đầu Vương Tuấn Khải bỗng chốc hiện ra một khuôn mặt sáng bừng như dương quang, thanh tú sạch sẽ, đôi mắt tròn tròn dài dài chứa ánh sáng lấp lánh như ngọc lưu ly cùng nụ cười thường trực ngọt ngào.

Nói không ngoa, ngay từ lần đầu gặp, hắn đã bị cậu thu hút, chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không muốn thừa nhận mà thôi.

Âu Dương Na Na cảm thấy Vương Tuấn Khải không muốn nói, thì cô cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Chăm chú xử lý hết thức ăn rồi về thôi.

Đưa Âu Dương Na Na về nhà xong xuôi, Vương Tuấn Khải ngồi lại trong xe, suy nghĩ thẫn thờ nửa ngày mới quyết định lôi điện thoại ra gọi.

"Trong vòng 15 phút, điều tra giúp tôi nơi ở hiện tại của Vương Nguyên, học sinh mới trường Nam Khai."

Ngắt điện thoại, hạ kính xe, nói tài xế lái một vòng lượn lờ một chút cho mát mà chẳng để ý đến giá xăng ngày càng tăng cao, Vương Tuấn Khải lại trầm ngâm suy nghĩ. Quản lý Hạ nói sao nhỉ? Cậu ta sức khỏe không được tốt? Rõ ràng sáng nay đang bình thường như thế. Lẽ nào, chỉ vì một cốc nước hắn đổ lên đầu cậu ta mà cũng cảm lạnh được sao?

"Alo?"

"Vương thiếu gia, tôi đã điều tra qua, nhà Vương Nguyên ở một thành phố khác, cũng không phải là quá nghèo hèn gì, đủ ăn đủ sống. Cậu ta hiện tại đang học ở Nam Khai, làm thêm ở Nhà hàng Hàn Quốc. Địa chỉ hiện tại là ở số 93 ngõ 17 nằm trên trục đường X. Vương thiếu gia, cậu cho tôi có 15 phút điều tra, được thế này là may rồi đấy!"

"Phiền anh rồi."

Nếu như Vương Tuấn Khải cố gắng cho thời gian điều tra nhiều hơn một chút, thì sẽ biết được gia đình Vương Nguyên không chỉ có điều kiện mà còn rất có điều kiện, không kém gì nhà hắn.

Vương Tuấn Khải dựa theo địa chỉ mà người kia cung cấp, nói tài xế quay xe lại về trục đường X. Cắn răng nhẫn nại tìm nửa ngày trời mới thấy cái ngõ 17 được nói đến. Nó rất nhỏ, nằm trong một góc khuất trong bóng tối, đèn đường rọi không tới. Tuy cùng một trục đường thẳng với Nam Khai, nhưng quanh trường Nam Khai chính là khu phố thượng lưu hoa lệ, còn con hẻm này, cách trường khá xa, nằm ở cái khu mà giới thượng lưu như hắn ít khi nhìn tới.

"Anh ở ngoài này chờ tôi một chút." Vương Tuấn Khải nói với tài xế rồi mở cửa xe bước xuống. Khu này rõ ràng rất tầm thường. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao hiện tại mình lại vác thân xác vàng ngọc đến đây nữa. Đúng là điên rồi!

Bước chân chầm chậm, thân ảnh Vương Tuấn Khải mất hút sau con hẻm nhỏ. Hắn nhìn hai bên chỉ thấy toàn tường là tường, rêu mọc loang lổ, còn có hình vẽ vơ vẩn của bọn trẻ con và vài dòng chữ Khải thư đẹp đẽ như trong sách giáo khoa ghi "Cấm tiểu tiện bừa bãi". 

Trên mặt Vương Tuấn Khải lặng lẽ rơi xuống mấy vạch hắc tuyến. Nếu không phải thị lực của hắn cực tốt, có thể nhìn thấy cuối con hẻm có một cánh cổng nho nhỏ đang hắt ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn đã thẳng thừng quay lưng ra khỏi cái ngõ biến thái này.

Đến trước cánh cổng nhỏ, hắn theo quán tính định đưa tay bấm chuông, chợt nhận ra nơi này không có chuông cho mà bấm. Đang suy nghĩ xem có nên gọi Vương Nguyên hay không, hắn chợt lặng người đi, mặt méo mó, nghe thấy mấy âm thanh suýt xoa mờ ám.

"Aish... đau... ưm... mày phải cố lên a Nguyên Nguyên... đây có phải lần đầu tiên đâu... a!!... đau chết tôi rồi... uhuhu..."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối thui, trong đầu liền hiện lên mấy cảnh tượng không trong sáng của con trai khi ở một mình... Lại thêm vừa mới biết được Vương Nguyên chính là đồng tính luyến ái, mấy cái "đau a" kia liền trở thành... một mảng u ám!

Nhưng mà... tiếng rên kia vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút thương xót, đúng ra thì nó giống kiểu đau đến phát khóc vậy. 


[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ