Chap 18: Xin lỗi

3.3K 278 6
                                    

Vương Nguyên hầu như quên sạch bách những câu nói ngược tâm mà Vương Tuấn Khải dành cho cậu. Vết thương lên da non một phát là đòi đi học bằng được để gặp Nam thần. Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ. Anh đã từng trêu Vương Tuấn Khải, nếu hắn cứ thích tỏ ra đáng sợ như vậy thì có mà ế đến hết đời, hiện tại xem ra phải suy nghĩ lại rồi...

"Vương Nguyên, cậu kiểm tra kĩ lại xem vết thương còn chỗ nào còn đang cần tra thuốc không?"

"Ổn cả rồi! Năng lực phục hồi của Vương Đại Nguyên rất mạnh mà! Thiên Thiên, cậu đừng quên cậu chính là đàn em của tớ!"

"Rồi rồi! Mấy ngày tới lo mà trị sẹo, nếu không sẽ rất xấu!"

"Đương nhiên!" Vương Nguyên chu mỏ nói chắc nịch. Thân thể ngọc ngà của cậu sao có thể để có sẹo chứ! Cậu đang còn nuôi tham vọng làm người mẫu ảnh đây!

Bước đi trên sân trường lộng gió, Vương Nguyên cười đến vui vẻ, quang mang bắn ra bốn phía khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Ây da... bây giờ mới để ý tới trường mình nguyên lai lại có học sinh mới đẹp trai đến như vậy nga~~ Lúc trước rõ ràng Thiên Tỉ chỉ ép cậu nghỉ học có 2 ngày, nào ngờ chỉ là nói vậy để cậu chịu đến nhà Thiên Tỉ ở dưỡng thương mà thôi. Quay về trường học đã là 1 tuần sau đó rồi... 

Đương nhiên không thể tránh khỏi việc đụng mặt với Bạng Hổ. 

Vương Nguyên nhìn thấy Bạng Hổ trước mặt mình, lập tức thu lại nụ cười vui vẻ, làm mặt lạnh bước qua. Bước qua rồi lại đưa tay lên che miệng nín cười đến điên dại. Tên này trước chặn đường trấn lột tiền cậu, đổ sách vở của cậu xuống đất, bị cậu đánh cho bẹp dúm. Sau trả thù được cậu rồi, lại bị Vương Tuấn Khải tặng cho 4 ngày nghỉ khỏe dưỡng sức. Âu cũng là số hắn ra khổ, nghiệp chướng a nghiệp chướng...

Bạng Hổ thấy Vương Nguyên cười đến phi thường xinh đẹp liền thấy có chút chói mắt, đang định thi hành mệnh lệnh của Khải ca: dập đầu xin lỗi Vương Nguyên thì lại bị cậu coi như không khí mà lạnh tanh bước qua, tức thì bầu trời trên đầu hắn xám xịt lại, nghĩ còn chưa muốn nghĩ, thân thể đã ngay lập tức đến chặn trước mặt Vương Nguyên.

Cậu ngẩng đầu: "Sao lại chặn đường tôi?"

"Cái này... tôi xin lỗi..."

"Hả?"

"Vương Nguyên, tôi xin lỗi..."

"Gì cơ?"

"Mẹ nó tao đã nói to nói rõ như vậy mày còn chưa nghe sao? Bức người quá đáng!" Bạng Hổ tức giận quát lên, khiến Vương Khả Ái phải quay mặt đi để né mưa xuân trái mùa.

"E hèm!" Một tiếng ho nhẹ mang đầy lãnh khí bỗng từ sau lưng Vương Nguyên phát ra khiến Bạng Hổ phút chốc sợ rúm ró, mồm miệng lắp bắp nói không thành câu.

"Bạng Hổ, tôi cảnh cáo cậu, còn gây chuyện với bạn học nữa tôi liền báo cáo với nhà trường."

"V... Vương... Vương Đại ca... Hội trưởng Dịch..." Bạng Hổ hãi đến tái mét cả mặt.

"Tao nói mày thế nào?" Vương Tuấn Khải âm trầm lên tiếng, sắc mặt đằng đằng sát khí muốn đem hắn ta ra băm thêm đến nơi.

Vương Nguyên còn đanh định quay ra chào hỏi Thiên Thiên cùng Nam thần, liền thấy cái khối lớn trước mặt mình đổ sụp xuống. Bạng Hổ quỳ gối cúi đầu, bộ dạng vừa miễn cưỡng vừa nhục nhã vừa sợ hãi, nhắm mắt nhắm mũi muốn dập đầu thật. Vương Nguyên liền oanh một cái đỏ bừng cả mặt. Sân trường có nhiều bạn học như vậy... cậu muốn nổi tiếng thật nhưng không phải trong tình cảnh này a!!

Vội chuồn ra sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ trốn, thảm thương đến nỗi giống như Bạng Hổ đang cầu xin cậu gả cho hắn chứ không phải là hắn đang xin lỗi cậu. Bạng Hổ khoa trương là thế, Vương Nguyên tung hứng diễn theo còn thiếu điều muốn khoa trương hơn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy ngứa mắt thằng đàn em to xác vô dụng bao nhiêu thì lại thấy Vương Nguyên kia khả ái bấy nhiêu. Hắn liền thấy ngượng ngượng mà rảo bước đi trước, mặc kệ ba người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kéo Vương Nguyên đi mất. Bạng Hổ khi ấy mới đứng dậy, Vương Nguyên, ta sẽ không tha cho ngươi!!!!

(Kể từ đây, ảnh sẽ gây rắc rỗi kha khá cho chuyện tình đôi trẻ O ^ T)

Vương Nguyên kể từ sau khi ốm dậy liền càng ngày càng bám Vương Tuấn Khải. Cậu đơn giản chỉ là cho rằng, có chút thời gian nào được ở cạnh Nam thần thì phải tận dụng thời gian đó. Nhân sinh ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì đâu...  nhỡ như có lúc bị gì đó lại nằm nhà một tuần, trong lúc đó có người cướp mất Nam thần đi thì cậu biết làm sao bây giờ ... (Em à, em được lắm! :v)

Vương Tuấn Khải ngày ngày thấy có một cái đuôi nho nhỏ bám sau liền cảm giác có chút cao hứng, so với khoảng thời gian tẻ nhạt trước kia thì cuộc sống vô vị cũng đã có chút màu sắc. Nụ cười của Vương Nguyên trong sáng đẹp đẽ thuần khiết như vậy, hoàn hảo lúc nào cũng có thể điều khiển tâm tình người khác.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!"

"Gì?" Hắn cau cau có có không rời được cơn buồn ngủ và cái mặt bàn yêu dấu, ừ hử một tiếng rất lười nhác.

"Đến giờ ăn trưa rồi đó! Cậu xuống căng-tin với tôi hay là tôi mua đồ ăn lên giúp cậu?"

"Từ ngày mai, cậu làm cơm cho tôi đi!"

Vương Nguyên ngơ ra một hồi rồi chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lẽ nào lão quản gia cùng người hầu các thứ ở nhà Vương Tuấn Khải đều cáo lão về quê rồi hay sao?

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ