Chap 31: Kẻ thù tự nhiên, thiên địch truyền kiếp

3K 270 5
                                    

Mấy cô ơi đi PR quảng cáo kiếm tui mấy cái view mấy cái vote đi TT ^ TT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng đang đứng trước mặt mình. Từ nãy đến giờ, hắn... đã thấy hết... Nhưng vấn đề là... tại sao hắn lại ở đây? Trên vai lại còn đeo balo to như vậy, không lẽ... hắn chính là theo dõi cậu về đến tận đây sao?

Ít ra cũng còn may lúc nãy cậu không về nhà bố mẹ, nếu không, mọi chuyện giấu mọi người xưa nay, đều bại lộ dưới mắt Vương Tuấn Khải.

Loại chuyện đột ngột thế này, có chút dọa Vương Nguyên thất kinh.

Lưu Chí Hoành thấy sắc mặt Vương Nguyên không được tốt, đang định gân cổ lên chất vấn Vương Tuấn Khải, cũng im bặt lại. Đây là bạn mới mà Vương Nguyên quen được sao?

"Thật giả tạo!"

"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên cố vớt vát nhưng không nổi.

"Tôi không còn gì để nói với cậu nữa." Vương Tuấn Khải nói rồi xoay người đi thẳng.

Vương Nguyên cúi mặt, cắn chặt môi, một mặt sợ hãi vì Vương Tuấn Khải đã thấy hết bộ dạng thực sự của cậu, một mặt lại suy tính xem sau này nên đối mặt với hắn như thế nào. Tư vị bị chán ghét, thực nuốt không trôi mà.

"Thôi... tôi về đây, hôm khác chúng ta đi ăn sau." Vương Nguyên thở dài, dợm bước đi. 

Mấy tên đàn em (thực chất còn lớn tuổi hơn Vương Nguyên) đột nhiên chẳng nói chẳng rằng chạy đi. Vương Nguyên cùng những người còn lại đều nhún vai không hiểu gì, vẫn cất bước đi tiếp. Đi được một lúc liền thấy mấy tên đàn em vừa chạy đi ban nãy đang áp giải Vương Tuấn Khải mặt than trở về. Vương Tuấn Khải cố gắng muốn thoát ra khỏi mấy người kia, nhưng tuyệt kĩ khóa tay rất điêu luyện được Vương Nguyên chỉ dạy khiến mấy tên đó càng dễ dàng giữ chặt lấy Vương Tuấn Khải.

"Đại ca! Không phải chúng tôi muốn được cậu mời đi ăn đến vậy đâu. Chỉ là tên này làm cậu tâm tình bất ổn, sắc mặt không được tốt, chúng tôi liền lôi cậu ta về đây để đôi bên nói chuyện cho rõ phải trái trắng đen."

Vương Nguyên yếu ớt cười, "Thôi đủ rồi, đây là chuyện của riêng tôi, các anh buông cậu ấy ra đi."

Cậu vẫn không biết nên nói gì với Vương Tuấn Khải lúc này. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn lần đầu cậu nhìn thấy đã hét lên phấn khích, hiện tại lại mang đến cho cậu cảm giác run run sợ hãi.

Lưu Chí Hoành thấy không khí quá mức quỷ dị, liền bực tức bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải chửi đổng:

"TMD nhà cậu! Nếu là bạn bè thì nói chuyện, nếu là kẻ thù thì biến! Vương Nguyên của chúng tôi không có thời gian lo đến cậu! Còn nếu cư xử hách dịch với Vương Nguyên, anh em chúng tôi sẽ không khách khí! Lưu Chí Hoành tôi nói là làm!"

"Lưu Chí Hoành?" Vương Tuấn Khải cau mày, cái tên này sao nghe quen đến thế?

"Sao nào?"

"Cậu có quen Dịch Dương Thiên Tỉ không?" Hắn nhíu mày.

Xong!

Lưu Chí Hoành đang gân cổ lên cãi bỗng nhiên ngây người. Đàn em ở phía sau nhìn nhau: "Dịch Dương Thiên Tỉ, là đang nói đến Nhị ca lúc trước đó hả?"

"Suỵt! Im đi, cẩn thận Chí Hoành lại khùng lên là xong cả lũ đấy!"

Sau ba giây hồi niệm quá khứ đau thương khốn khổ, Lưu Chí Hoành liền lấy lại phong độ, hướng Vương Tuấn Khải, bắn ra một tràng chửi thề: " Tên Dịch Dương Thiên Tỉ &*^&^^&%%$()* khốn nạn đốn mạt khốn kiếp **&*^&&%*(**^%&(*() "

Hô! Vương Tuấn Khải đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không khỏi hứng thú mà trêu tức Lưu Chí Hoành: "Dịch Dương Thiên Tỉ ấy, nhớ không?"

"MẸ KIẾP!!!" Lưu Chí Hoành như bị điểm trúng huyệt, tức thời nhanh như chớp lao đến đè Vương Tuấn Khải ngã xuống đất, nắm tay nắm lại đến lộ cả gân xanh, dùng toàn lực giáng xuống. Thật may trong lúc cú đấm kia sắp đáp xuống gương mặt đẹp trai vô sỉ của Vương Tuấn Khải, đã có Vương Nguyên đến ngăn lại.

Vương Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao Lưu Chí Hoành đối với Thiên Tỉ lại thâm thù đại hải như vậy. Sau khi Thiên Tỉ rời đi đến thành phố kia tầm hơn 5 tháng thì Lưu Chí Hoành mới đến trường cậu, mới gia nhập hội của cậu, mới được cậu huấn luyện cho. Một năm sau cậu cũng đến thành phố kia, thì Lưu Chí Hoành liền lên làm Đại ca quản lí bọn đàn em. Mỗi lần nghe thấy đàn em nhắc đến Nhị ca Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành liền khó chịu vô cùng mà trừng trị không nương tay, Vương Nguyên hỏi thì cũng không nói gì, chỉ bảo là "Kẻ thù tự nhiên, thiên địch truyền kiếp".

Có lẽ là việc riêng giữa hai bọn họ mà cậu không biết và cũng không nên biết, nên Vương Nguyên mới ngậm bồ hòn làm ngọt, không gặng hỏi Chí Hoành mà cũng không lén hỏi Thiên Tỉ. Nhưng thế nào mà.. Vương Tuấn Khải hình như cũng biết chuyện gì đó.

Vương Nguyên kéo Lưu Chí Hoành ra khỏi người Vương Tuấn Khải, rút trong túi cái thẻ tín dụng rồi đưa cho Chí Hoành, bảo mời cả hội một bữa lớn đi! Còn cậu, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, ngập ngập ngừng ngừng, mắt long lanh nước, lấy hết can đảm cầu cạnh:

"Vương Tuấn Khải, nói chuyện với tôi một chút có được không?"

[Khải Nguyên] Bạn học lưu manh đáng yêu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ