Chương 7: Duyên phận (thượng)

452 20 0
                                    

[phụ cận] Tiểu Chu: ngươi vẫn còn ở đây sao?

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi bệnh a! Ngươi TMD đột nhiên chạy đi đâu!

[phụ cận] Tiểu Chu: vào thiên lao.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ...

[phụ cận] Tiểu Chu: ~~o(>_<)o ~~ bọn họ nói ta dùng chương trình gia tốc.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: (#′) kháo! Ngươi TMD không thể không dùng sao!

[phụ cận] Tiểu Chu: bọn họ nói oan cho ta.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi phẩm chất kiểu gì a!

[phụ cận] Tiểu Chu: thầy giáo nhận xét: chính trực kiên cường, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa, không lung lay!

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: không thấy ta dùng kèn đồng gọi ngươi sao?! Sao không liên lạc lại?

[phụ cận] Tiểu Chu: kèn đồng?

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: kênh ở phía trên ấy.

[phụ cận] Tiểu Chu: ...

[phụ cận] Tiểu Chu: ta che chỗ đó lại.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: phóng P! Trừ phi ngươi dùng băng dính dán lại không thì không thể che lại.

[phụ cận] Tiểu Chu: ta dùng băng dính dán lại.

[phụ cận] Tiểu Chu: bằng băng dính màu.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ....Đứng lên. Để ta giết thêm vài lần.

Đồng hồ tính thời gian lại bắt đầu chạy. Sau khi Tiểu Chu bị giết hai lần, hai người ngồi ở hai bên, không trò chuyện gì với nhau.

Kiều Dĩ Hàng buồn chán xem lại bao trang bị của mình đến lần thứ hai, lại nhìn xem hậu quả của mấy lần bị giết xuống đến cấp hai mươi chín ngực hơi băn khoăn. Tuy nói đối phương giết hắn vài lần nhưng nghĩ lại, nếu hắn gặp phải loại chuyện như thế này phỏng chừng giết còn tàn độc hơn.

[phụ cận] Tiểu Chu: chúng ta làm bạn tốt nha?

Bên kia thật lâu không hồi âm.

Kiều Dĩ Hàng không chút nổi giận, liên tục copy rồi dán. Trình độ đeo bám so với 'Tiêu sái lãng tử' chỉ có hơn chứ không có kém.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: ngươi nhiễm bệnh của heo hả?

[phụ cận] Tiểu Chu: không có.

[phụ cận] Thiên Tịch Hữu Mộng: vậy ngươi bị bệnh về não rồi! Cách ta xa một chút, tránh lây bệnh cho ta!

Bị nói như vậy khiến chút hổ thẹn của hắn tan thành mây khói. Hắn vốn nghĩ mua chút gì đó bồi thường nhưng xem ra cần bồi thường tinh thần phải là hắn mới đúng.

Bất quá ngữ khí của Thiên Tịch Hữu Mộng nghe như vị thành niên, hắn không cần chấp vặt.

Kiều Dĩ Hàng nhìn thời gian còn hai giờ, nhịn không được liền lên diễn đàn 'trời cao biển rộng'.

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ