Gặp phải Trương Tri chỉ là một chướng ngại nhỏ trên con đường đến với đồ ăn.
Kiều Dĩ Hàng tự cho rằng địch ý của Trương Tri với hắn kỳ thực do ý muốn chiếm giữ với Tiểu Chu... hoặc Tiểu Chu. Tuy nghe rất kỳ cục nhưng xét đến việc đối phương chỉ là một tiểu hài tử mười chín tuổi, lỗ mãng đôi chút cũng dễ hiểu.
Mặc dù việc Chiến Hồn Vô Cực có cảm tình tốt với Tiểu Chu khiến hắn bất ngờ nhưng chuyện này nên dừng lại ở đây. Đến khi Chiến Hồn Vô Cực trở về Mỹ, game cũng vẫn chỉ là game, tất cả trở lại như trước.
Hắn càng nghĩ càng thấy mọi việc được giải quyết tốt đẹp. Để tự thưởng cho chính mình, hắn gọi thêm một phần kem sô-cô-la bạc hà. Về chuyện giảm cân... ngày mai tiếp tục là được.
Cơm nước xong cảm thấy mỹ mãn, hắn lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ.
Đấu trí cùng đấu dũng cả một ngày khiến đầu óc hắn mệt mỏi, đặt lưng xuống liền ngủ thẳng đến chín giờ sáng hôm sau.
Kiều Dĩ Hàng lăn lộn trên giường chừng nửa giờ rồi đứng lên đánh răng rửa mặt, đến khi tỉnh táo hoàn toàn mới đến phòng Tiểu Chu gõ cửa.
Nhưng gõ suốt năm phút mà vẫn không có dấu hiệu gì.
Vừa vặn lễ tân đi ngang, Kiều Dĩ Hàng định mở miệng thì nghe đối phương nói: "Kiều tiên sinh, ngài lại nhầm nữa sao?"
Kiều Dĩ Hàng mở to mắt, nhận ra đây chính là người hôm qua giúp hắn mở cửa, "Ngươi làm việc hai tư giờ trên ngày hả?" Không cần ăn không cần ngủ sao? Nếu thực như vậy hắn có nên lấy thân phận nghệ sĩ giúp họ tố cáo chuyện này coi như làm chút việc tốt?
Lễ tân lắc đầu: "Không phải. Hôm qua là lúc ta tăng ca."
"Việc ngươi tăng ca có quan hệ với ta sao?" Kiều Dĩ Hàng hỏi.
"Không có... nhỉ?" Lễ tân nghi hoặc nhìn hắn, chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi câu như vậy.
Kiều Dĩ Hàng im lặng, trịnh trọng tỏ vẻ: "Không liên quan tới ta. Vậy nên dù không gặp ta ngươi cũng vẫn tăng ca thôi."
Lễ tân: "Ta chỉ là lấy ngài ra để đo thời gian."
...
"Ta xuống lầu ăn sáng." Kiều Dĩ Hàng xoay người đi. Trên đường hắn gọi điện cho Tiểu Chu.
Chuông reo hai lần đã có người nhấc máy, sau đó tiếng Tiểu Chu thì thầm vang lên: "A lô."
"Giờ ngươi bị truy sát sao?" Kiều Dĩ Hàng nói, "Sao nói nhỏ vậy?"
"Ta đang ăn cùng bạn game." Tiểu Chu ám chỉ.
Kiều Dĩ Hàng: "Ngươi bịa đại ra ai đó cũng được, đừng để họ biết ta là Kiều Dĩ Hàng là được"
"Rồi." Đầu kia bỗng nhiên im lặng, chợt nghe Tiểu Chu gần như hét lên, "Mẹ!"
Kiều Dĩ Hàng vừa tiến vào thang máy, thiếu chút nữa gục ngã.
May mà thang máy vắng tanh, nếu không quá tổn hại hình tượng.
"Ngươi không có lựa chọn nào tốt hơn sao?" Kiều Dĩ Hàng nghiến răng nghiến lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Non-FictionTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...