Cuối cùng ngã tư trước cửa nhà cũng hiện ra trước mắt.
Kiều Dĩ Hàng thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn, ngẫm xem lúc xuống xe nên nói gì. Cả đường im lặng, giờ mình là người phải lên tiếng, có chút xấu hổ.
"Ách." Chỉ trong chốc lát là đến nhà hắn nhưng xe vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Hắn mất kiên nhẫn nói: "Nhà của tôi..."
Trương Tri nhíu mày, ra sức nhấn chân ga.
Kiều Dĩ Hàng đành trơ mắt nhìn tòa chung cư xẹt qua rồi lẫn với vô vàn tòa nhà khác.
Không khí trong xe càng thêm cứng ngắc.
Hồi lâu rồi lại hồi lâu.
"Cậu định đi đâu?" Mắt thấy đường về nhà càng ngày càng xa, Kiều Dĩ Hàng dần ngộ ra hiện thực tàn khốc, ngược lại trở nên bình tĩnh.
"Hóng gió." Trương Tri tích tự như kim.
Kiều Dĩ Hàng một lần nữa cài dây an toàn, ngả ghế xuống, chọn một tư thế thoải mái: "Lái xe cẩn thận. Đến lúc ăn cơm thì gọi."
Trương Tri: "..."
Kiều Dĩ Hàng nằm thoải mái rồi đột nhiên phát hiện cảnh tượng này rất quen. Chỉ là đêm biến thành ngày, người lái cùng người ngủ đổi chỗ cho nhau mà thôi.
Nhưng lần nọ không khí coi như còn tốt, mà lần này.. coi như nửa bắt cóc đi?
Quả nhiên xe xuất hiện ở bãi đỗ ngầm luôn đi cùng với uy hiếp và ép buộc.
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt nghĩ miên man.
Hắn vốn không buồn ngủ, nằm xuống cũng chỉ để né tránh cái không khi tĩnh lặng đánh sợ này thôi. Tài xế không nói tiếng nào vì tập trung tinh thần hết vào việc lái xe, hợp lý. Mà hành khách thì xấu hổ, nhìn cửa sổ mười mấy phút có thể coi như ngắm cảnh nhưng hai tiếng thì đảm bảo là trúng gió.
Cũng sắp qua nửa tiếng rồi, rút cuộc là hắn muốn đi đâu chứ?
Kiều Dĩ Hàng len lén mở mắt, liếc cửa sổ.
Từ góc của hắn chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng, nóc mấy toà nhà cao tầng thưa thớt đi, hiển nhiên đã ra khỏi trung tâm thành phố.
....
Đừng bảo là bắt cóc thật chứ?
Hắn nhớ rất nhiều phim xã hội đen Hồng Kông luôn có cảnh bắt nạn nhân đem trói trong nhà hoang ở nông thôn, rồi mỗi ngày đều mua cơm hộp cho bọn họ ăn, mà hộp cơm luôn có đùi gà --- hại hắn lúc bé còn tưởng cơm hộp ở Hồng Kông lấy đùi gà làm món chính.
Hắn liếc sang Trương Tri. Vì hắn nằm ngả ra sau nên chỉ có thể thấy đường nét bao phủ dưới ánh mặt trời. Dù chỉ là đường viền nhưng cũng hết sức đẹp. Dù đều là nam nhân, Kiều Dĩ Hàng cũng không ngăn được tim mình đập thình thịch.
Thưởng thức của nhân loại với vật xinh đẹp đâu có phân chủng tộc, giới tính, tuổi hay địa vị.
Tựa hồ cảm ứng được ánh nhìn lưu luyến không rời, Trương Tri liếc kính chiếu hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
NonfiksiTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...