Chương 80: Tại tiệc cưới (trung)

279 8 0
                                    

Xuất phát từ bản năng của nghệ sĩ với cánh nhà báo, Kiều Dĩ Hàng cảm nhận thấy ánh mắt của Trương Phục Huân, quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt hai bên chạm nhau. Vẻ mặt Trương Phục Huân lạnh lùng.

Đây cũng có thể coi là nửa ông chủ của Kiều Dĩ Hàng. Tuy hắn chẳng biết nhiều về giới nhà giàu cao cao tại thượng nhưng đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn không phải nhân vật bình thường, lại thêm khí thế toát ra liền biết thân phận không nhỏ. Vì thế, Kiều Dĩ Hàng vô thức nở nụ cười chuyên nghiệp.

Từng hành động của nghệ sĩ đều là qua huấn luyện khắt khe. Kiều Dĩ Hàng gia nhập làng giải trí ba năm, hiển nhiên đã nắm giữ tinh túy trong đó nên lúc cười nhìn qua rất chân thành mà lại sáng lạn.

Loại sáng lạn này vào mắt Trương Phục Huân tự động chuyển thành nịnh nọt khiến hắn càng thêm ác cảm với kẻ phá hư con trai mình.

Trương Tri thấy Kiều Dĩ Hàng đối mắt với Trương Phục Huân, trong lòng cả kinh, vội kéo hắn đi về phía Trương Thức Khiêm.

Trương Thức Khiêm cười nói: "Chị dâu ngươi đang trong phòng thay đồ, cũng mau xuống thôi."

Trương Tri thấy hắn hân hoan, buồn bực hỏi thăm: "Hôm nay bộ vui lắm sao?"

Trương Thức Khiêm sửng sốt rồi bật cười: "Hôm nay là ngày vui của ta, sao có thể mất hứng chứ?"

Trương Tri muốn nói lại thôi.

Trương Thức Khiêm như nghĩ tới gì, đặc biệt có thâm ý nói: "Quy củ nhà chúng ta tuy nhiều nhưng không phải để làm khó dễ con cháu. Nhiều chuyện nghĩ sẽ không ra đâu, cần dùng cảm nhận mới minh bạch."

Trương Tri vô thức phản bác: "Ép buộc mình phải cảm nhận chuyện không thích sao?"

"Ngươi chưa thử sao biết không hợp?" Trương Thức Khiêm vỗ vỗ vai hắn như thể không biết chán, "Đeo kính râm nhìn thế giới, nhìn thế nào cũng thấy đen tối. Tháo kinh xuống thử xem, thế giới này rất nhiều màu sắc."

Trương Tri phản bác: "Tiếc là kính nọ ăn vào trong thịt rồi."

Trương Thức Khiêm ẩn ý khuyên nhủ: "Có những thứ cần phải bỏ đi."

La Thiếu cùng Kiều Dĩ Hàng diễn tròn vai quần chúng, im lặng đứng nhìn.

Trương Thức Khiêm thấy Trương Tri buồn bực, lập tức đổi chủ đề, quay sang Kiều Dĩ Hàng: "Hôm nay liệu có vinh dự mời cậu lên bục hát một bài không nhỉ?"

Nghe được lời mời này, trong óc Kiều Dĩ Hàng lập tức hiện ra "Nhà ta ở sườn núi hoàng thổ cao cao..."

La Thiếu Thần nhắc nhở: "Đừng hát mấy bài mới."

Trương thức Khiêm quay đầu cười: "Sao lại không? Tiện có truyền thông ở đây còn có thể quảng cáo."

"Mấy bài đó do em trai ngươi viết." La Thiếu Thần nói.

Trương Thức Khiêm càng thêm hứng thú: "Vậy nhất định phải hát rồi."

Trương Tri chậm rãi mở miệng: "Một bài là "Buông tay cho em đi"."

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ