Chương 133: Đại kết cục (thượng)

281 8 1
                                    

Dập máy, Kiều Dĩ Hàng ngây người trên sô pha, nhìn trần nhà.

Rất nhanh, chuông di động lần thứ hai vang lên, giọng ghen tức của Trương Tri truyền tới: "Vừa rồi anh nói chuyện với ai mà lâu vậy?"

Kiều Dĩ Hàng lẳng lặng nghe, chờ đối phương oán hận xong mới buồn bã nói: "Tôi muốn gặp cậu."

Ngay lập tức điện thoại vang lên tiếng chuỗi dài tít tít tít.

Nửa giờ sau, Trương Tri mệt mỏi mở cửa bước vào.

Kiều Dĩ Hàng vẫn duy trì nguyên tư thế cũ.

"Làm sao thế?" Trương Tri ngồi xuống cạnh hắn. Để vào cửa thuận lợi, hắn nhờ Trương Phục Mãn giúp xử lý đám nhà báo dưới nhà.

"Đói bụng rồi." Kiều Dĩ Hàng chăm chú nhìn hắn.

Ôn nhu trong mắt Trương Tri lập tức biến thành phiền muộn: "... Vậy gọi đồ ăn."

"Lười." Kiều Dĩ Hàng thản nhiên đáp.

Trương Tri thở dài, cởi áo khoác đứng lên, xắn tay áo bước về phía phòng bếp: "Tủ lạnh còn gì?"

Nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt Kiều Dĩ Hàng chậm rãi lộ ra nụ cười.

Hắn bắt chéo chân: "Tôi muốn ăn canh xương hầm..."

Cửa tủ lạnh bị mở ra, Trương Tri lật đi lật lại hồi lâu, đen mặt đi ra: "Chỉ có mì canh xương Khang sư phụ thôi. Tôi giúp anh ăn mì."

"Ách, vậy còn gì khác không?"

"Có. Tỏi, gừng tươi, hành."

"Còn có?"

"Xì dầu, giấm, muối, đường."

"... Mì kia hay là đừng vớt ra đi?"

Trương Tri nhìn hắn rồi đi ra cầm áo khoác: "Tôi ra siêu thị mua."

"Tôi cũng đi." Kiều Dĩ Hàng đứng dậy.

Trương Tri cau mày: "Gần đây nhiều phòng viên lắm."

Kiều Dĩ Hàng nghĩ chút rồi nói: "Tôi gọi cho lão Đại báo trước đã?"

"Tôi cũng gọi điện cho nhị thúc đã."

***

Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cuối cùng rơi vào tay người khác.

Kiều Dĩ Hàng cảm nhận được, khi khách mời xướng tên người đoạt giải trên đài, ánh mắt những người khác cùng camera đồng thời quét lại đây nhưng hắn tin dù có dùng kính hiển vi cũng chẳng soi ra chút mảy may không cam lòng nào.

Bởi vì, thực sự không có bất mãn.

Trên con đường đóng phim, hắn mới bắt đầu xuất phát. Đường còn rất dài, ven đường còn có nhiều cảnh đẹp, hắn không có lý do gì vì cảnh hoang vu ban đầu mà buông tha cho hy vọng tương lai.

Hắn đột nhiên cảm thấy, rất nhiều người sau khi hụt giải thưởng thường nói "Ta cảm thấy có thể ngồi ở đây cũng là một loại khẳng định" không phải nói bậy. Mới diễn qua hai bộ phim, được đề danh Kim Hoa hai lần, hắn đã chiếm được khẳng định tương ứng.

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ