Chương 57: Thiên vị (hạ)

331 10 14
                                    

Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: "Sao ngươi biết ta chơi?" Không phải Cao Cần rảnh rỗi đi buôn chuyện chứ? Hắn nghĩ đến Tiểu Chu, đầu đầy hắc tuyến.

Trầm Thận Nguyên nghi hoặc: "Chỉ cần xem qua tin tức giải trí là biết mà."

"Ngươi xem mấy tạp chí đó?"

"Xem chứ. Ta làm trong ngành giải trí mà."

"... Cũng đúng." Kiều Dĩ Hàng phát hiện trọng tâm câu chuyện càng lúc càng lệch đi xa, liền nhanh chóng kéo lại, "Năm nay bao nhiêu?"

Trầm Thận Nguyên đáp: "23."

Kiều Dĩ Hàng: "..." Trọng tâm câu chuyện hình như còn chưa có bắt đầu.

Trầm Thận Nguyên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Sư huynh có còn chơi ở máy chủ kia không?"

Kiều Dĩ Hàng đành đáp qua loa: "Thỉnh thoảng cũng đi dạo một chút." Hắn không dám nói rõ, chỉ sợ lỡ như lộ tẩy sẽ gây ấn tượng xấu.

"Máy chủ ta đang chơi trước kia rất vui nhưng gần đây có một bang mới đến rất ngang ngược." Trầm Thận Nguyên uống một ngụm nước, "Hay ta chuyển sang chơi cùng máy chủ với sư huynh nhé?"

Đã nói đến điểm này thì chẳng thể tránh được nữa. Kiều Dĩ Hàng đành trả lời một cách bất đắc dĩ: "Ngươi chơi máy chủ nào?"

"Phồn Hoa Cung."

Kiều Dĩ Hàng gật đầu: "Ta không rõ lắm."

"Chỗ sư huynh gọi là Bại Kim Thôn đúng không?" Trầm Thận Nguyên tiếp tục hỏi, "Tài khoản của sư huynh là gì? Mở tài khoản mới hay vẫn dùng cái cũ?"

Kiều Dĩ Hàng còn đang nghĩ xem làm thế nào để chấm dứt đề tài này thì Cao Cần đẩy cửa bước vào xen vô: "Gọi là Tiểu Chu, mới kết hôn."

"Khụ khụ khụ..." Kiều Dĩ Hàng cúi đầu, ho khan.

Trầm Thận Nguyên rất săn sóc, đấm lưng giùm hắn.

Cao Cần cùng Phong Yaren ngồi xuống.

Hắn hỏi Trầm Thận Nguyên: "Ngươi cũng chơi game?"

Trầm Thận Nguyên ngừng tay: "Chơi chứ. Từ nhỏ ta đã mê game rồi."

Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu: "Chẳng phải từ nhỏ ngươi đã thích hát sao?"

"Hả?" Trầm Thận Nguyên ngơ ngác nhìn hắn.

Kiều Dĩ Hàng: "Lúc PK với Lục Vạn Bằng ngươi đã nói thế."

Trầm Thận Nguyên như tỉnh mộng: "À. Là cái đó sao. Đó là do quản lý trước đây viết, kêu ta phát biểu như thế. Rất lừa tình đi?"

"..." Kiều Dĩ Hàng không rõ người khác nghĩ thế nào nhưng lúc đó hắn thật sự cảm động.

Trầm Thận Nguyên thấy hắn nhìn mình chăm chăm, không hiểu làm sao mới đưa mắt nhìn Cao Cần.

Cao Cần: "Diễn xuất là thứ hắn kém nhất."

Trầm Thận Nguyên vội vàng nói: "Không đâu, ta rất thích diễn xuất của sư huynh trong "Cây hạnh phúc", nhất là đoạn mắc mưa ấy."

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ