Kiều Dĩ Hàng cầm muôi hỏi: "Vậy ngươi bảo ta nên làm gì để bắt được cảm giác đây?"
"Làm cảnh sát." Trương Tri cắt một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng.
"Hả?" Kiều Dĩ Hàng sửng sốt rồi chợt hiểu ra. Cũng đúng, con riêng chỉ là một phần tâm lý của Dương Cự Sâm, thân phận trọng yếu nhất là cảnh sát mới đúng. Nói cách khác, phương thức tư duy hẳn phải là của một người cảnh sát, giữa tình thân và lẽ phải nhất định sẽ không chọn tình thân.
Trương Tri uống ngụm nước nói tiếp: "Ngươi có thể ngày ngày đứng trên đường bắt mấy kẻ móc túi thử xem."
Kiều Dĩ Hàng: "..." Nếu như ngày nào cũng đứng ở đường thì chắc không phải hắn bắt kẻ trộm mà là người khác bắt tay hắn. Nhưng dù sao cũng có thể tìm cảnh sát làm hình mẫu.
Trong đầu hắn hiện ngay lên vị giao cảnh kia.
Không biết hành vi, cử chỉ của cảnh sát giao thông và cảnh sát nằm vùng khác nhau bao nhiêu.
... Chắc là một người thích phạt tiền, một người thích giả làm lưu manh bị phạt tiền.
Di động trong túi đột nhiên vang lên.
Hắn rút ra, hóa ra là Cao Cần.
Chắc không định điều tra bữa tối hắn ăn gì chứ?
Kiều Dĩ Hàng nhấc máy, không đợi đầu bên kia lên tiếng đã khai tuốt tuồn tuột thực đơn tối nay ra.
Cao Cần im lặng nghe hắn nói xong mới bổ sung một câu: "Đừng ăn thêm bát nữa."
"..." Kiều Dĩ Hàng buồn bã vét nốt chỗ nước sốt còn trong bát, "Có chuyện gì nữa không?"
"Trong chương trình phát thanh "Thái tỷ có chuyện muốn kể" bốn giờ chiều nay, Thái tỷ lên án một người."
Kiều Dĩ Hàng nắm chặt tay: "Đừng bảo chuyện ta là nhân yêu trong game bị lộ nhé?"
Trương Tri ngẩng đầu, nhìn hắn kinh ngạc.
Cao Cần: "Ngươi gửi email cho Thái tỷ kể chuyện?"
"Đương nhiên là không." Kiều Dĩ Hàng ngẫm lại cũng hiểu được mình sợ hãi quá đáng. Người biết chuyện không nhiều lắm, Y Mã chắc chắn sẽ không nói, mà Trương Tri...
Ánh mắt hắn liếc về phía đối diện.
Hai cặp mắt nhìn nhau im lặng.
Cao Cần nói tiếp: "Thái tỷ nói trong làng giải trí có một sắc lang tuấn nam."
Kiều Dĩ Hàng đen mặt: "Đừng nói là ta chứ?" Hắn cố nhớ lại xem đã có chỗ nào đắc tội Thái tỷ, nếu không sao lại nhận được đãi ngộ đặc biệt thế chứ.
"Chưa nói rõ là ai nhưng có mấy điều kiện."
"Là gì?"
"Đẹp trai."
"..." Kiều Dĩ Hàng nghĩ, nếu chỉ có mỗi điều kiện này thì hắn nằm trong danh sách tình nghi là cái chắc.
"Đóng phim thần tượng."
Kiều Dĩ Hàng ủy khuất than thở: "Ta đã nghĩ nhận đóng phim có chút không hợp, quả nhiên."
"Có phim điện ảnh, danh tiếng sàn sàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Non-FictionTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...