Chương 29: Chiến đấu (trung)

290 16 1
                                    

"Buổi sớm thất nghiệp mở ra cánh cửa ma pháp. Người khổng lồ cự thiên tựa như tiếng gọi của thần thoại ngàn năm. Thế giới kỳ quái, thời gian chậm lại, phân chẳng rõ thật giả... "

Câu hát này âm vực rất thấp. Rất nhiều người hát giọng trầm không tránh được biến thô nhưng Nhan Túc Ngang thì khác, từng từ từng chữ như nước suối trong róc rách chảy, đưa người nghe tiến vào một thế giới kỳ diệu.

Ngay cả những người ngồi trước màn hình TV cũng bị cuốn hút vào trong giọng hát của hắn.

"Quỷ hút máu vươn răng nanh yêu sách đủ điều..."

Nhan Túc Ngang hát đến đó cũng không dừng mà trực tiếp hòa xướng cùng nam trung Phong Á Luân.

"Con người khôn ngoan luôn giành chiến thắng."

Thanh âm của Phong Á Luân sâu sắc hơn nhưng vẫn mang theo sự nhẹ nhàng của giọng mũi, lại xướng câu hát dài như phảng phất nỉ non làm mê mẩn tâm thần người nghe.

Hai người hợp xướng hết sức tự nhiên, khán giả còn chưa thoát ra khỏi giọng hát của Nhan Túc Ngang đã không tự chủ được mà sa vào biển rộng do thanh âm của Phong Á Luân tạo nên.

"Đọa thiên sứ mở cánh giữa không trung, mỹ lệ tựa thiên thần...."

Kiều Dĩ Hàng dùng giọng cao hòa vào.

Phong Á Luân hướng hắn hơi gật đầu.

Kiều Dĩ Hàng lén lút hít vào một hơi sau đó triệt để bạo phát ---

"Thì dù thế giới có tan vỡ, thời không không phân tỏ, tình yêu đã bén rễ sâu trong lòng ta.

Ai có thể định rõ thắng bại đây?

Dùng cả sinh mệnh này đổi lấy vết thương trong tâm hồn, ai cố gắng giữ lấy tuổi thanh xuân vĩnh cửu?"

Giọng hắn khỏe, khi đạt tới đỉnh làm cho tâm hồn mỗi người nghe đều cảm thấy rung động.

Cao Cần đứng ở phòng điều khiển, nhìn giám khảo cùng khán giả đều bị mê hoặc, khóe miệng hơi cong lên.

Thành công.

"Khuôn mặt hiện ra trên nước đó, ta nguyện giữ lấy trong suốt cuộc đời này... "

Nhan Túc Ngang, Phong Á Luân cùng Kiều Dĩ Hàng ở đoạn cuối hợp thanh.

Âm luật là như nhau nhưng lại phân rõ ba cảm giác: trong trẻo, sâu sắc, khỏe khoắn..., phảng phất như đàn vi-ô-lông, vi-ô-lông-xen cùng kèn trumpet hợp tấu.

Tiếng ca ngừng lại nhưng toàn trường quay vẫn im lặng.

Khoảng năm sáu giây sau, tiếng hoan hô như sấm vang lên.

Chung Nghiêu cùng Lê Mặc đứng cạnh sân khấu vỗ tay, biểu cảm trên mặt như vẫn còn đang chìm đắm trong bài hát.

Chung Nghiêu đi lên trước, vỗ vai Nhan Túc Ngang cười: "Không hổ là Đại Thần, vừa về nước đã oanh oanh liệt liệt."

Khóe miệng Nhan Túc Ngang cong lên, tự tiếu phi tiếu: "Không phải chưa về nước đã oanh oanh liệt liệt sao?"

Chung Nghiêu hơi nghiêng đầu, đưa mặt chuyển tới góc chết của máy quay, nhíu mày với hắn.

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ