Chương 112: Tương lai tươi sáng (thượng)

277 10 0
                                    

Thấy Trương Tri bước vào, phản ứng đầu tiên của Kiều Dĩ Hàng là trợn tròn mắt, trong lòng chột dạ, không nhịn được mà liếc trộm Trầm Thận Nguyên. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ quan hệ giữa hắn và Trương Tri cộng tác ở công ty đĩa nhạc, không tính thân thiết. Sự xuất hiện của Trương Tri ở đây khó tránh khiến người khác nghĩ nhiều.

Trầm Thận Nguyên cũng sửng sốt nhưng rồi rất nhanh đứng dậy: "Trương.. Trương tổng giám cũng đến thăm tù à?" Dù biết hắn là Chiến Hồn Vô Cực nhưng lần đầu gặp mặt trong hiện thực rất khó đem hình tượng hai người liên tưởng, đừng nói là gọi tên.

Lời vừa thốt ra, cả ba người ở đây đều 囧 .

Trầm Thận Nguyên xấu hổ muốn đào hố chui xuống. Tất cả là do chức danh tổng giám kia làm hắn liên tưởng đến ngục giam, cuối cùng thuận miệng nói ra câu kia.

Kiều Dĩ Hàng cười giải vây: "Thực ra bị bệnh cũng chẳng khác vào tù lắm."

Trầm Thận Nguyên nghĩ chút rồi quyết định giải thích: "Sư huynh, ta không có ý trù ẻo ngươi đâu."

Kiều Dĩ Hàng gật đầu: "Ta biết, kiểu nói bóng gió tinh diệu này ngươi có muốn cũng không nghĩ ra được."

"..." Trầm Thận Nguyên cẩn thận ngẫm lại câu này. Sao nghe không đơn giản chút nào nhỉ?

Trương Tri xách theo một túi đồ lớn, yên lặng tới cạnh giường rồi lôi từng thứ ra.

Sushi, cá om dưa, bò bít tết, pizza... Đồ ăn các nước tề tụ đầy đủ khiến mắt Kiều Dĩ Hàng có điểm mệt. Chắc chắn hắn tới để phá rối! Nhiều món thế này, trừ phi Trầm Thận Nguyên ngu ngốc mới không thấy được điểm bất thường. Hắn khóc không ra nước mắt.

Trầm Thận Nguyên vui vẻ: "Trương tổng giám thật chu đáo. Sợ sư huynh không thích liền mua thật nhiều loại đồ ăn."

"..." Kiều Dĩ Hàng cười khan, "Đúng thế, Trương tổng giám, thực phiền ngài quá?"

Trương Tri nhướn mày: "Giữa chúng ta còn cần xấu hổ ngượng ngùng làm gì?"

"Cũng đúng. Ở công ty đĩa đã được ngài chiếu cố rồi." Kiều Dĩ Hàng vừa nói vừa xoay người, đưa lưng về phía Trầm Thận Nguyên, hướng Trương Tri hung hăng chớp mắt.

Trương Tri nâng tay, nhẹ nhành sờ mặt hắn, cười nhẹ: "Làm sao nhăn nhó vậy?"

Kiều Dĩ Hàng đông cứng.

Trong lúc đó, Trầm Thận Nguyên lại chẳng để ý đến hành vi bất thường của hai người này, mắt sáng lên chăm chú nhìn đống đồ ăn để đầu giường.

Dù từ lúc vào đến giờ Trương Tri không nói gì nhưng Kiều Dĩ Hàng có thể cảm thấy áp lực vô hình từ người hắn truyền tới. Hai mươi tuổi là thời kỳ chẳng thể dự đoán trước, tính trẻ con và sự chững chạc như hai đầu dây giằng co, chẳng ai biết kích thích một chút có thể khiến hắn làm ra chuyện động trời gì. Cứ xem vụ cưỡng hôn đêm sinh nhật cùng biểu hiện hôm nay của hắn là biết.

Nghĩ tới số lần bị hôn ngày càng tăng cộng thêm phản ứng bản thân ngày càng bình tĩnh, Kiều Dĩ Hàng bi ai phát hiện biểu hiện sa đọa của hắn đã rõ mười mươi rồi.

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ