Dù thanh âm Trương Tri rất trấn định nhưng thân thể vẫn cứng ngắc, tóc gáy dựng đứng, từng giây từng khắc đều để tâm nhất cử nhất động của người bên cạnh.
Kiều Dĩ Hàng trở mình, cái mông trơn bóng thiếu chút nữa lộ ra. Hắn nhanh tay kéo chăn che lại.
Trương Tri cảm thấy bắp đùi mát lạnh, chăn bị kéo mất phân nửa. "Đừng nhúc nhích." Hắn vươn tay, chỉnh lại chăn.
Gió lạnh từ phía trên thổi vào, Kiều Dĩ Hàng run lên.
"Lạnh à?" Trương Tri vô thức muốn nắm lấy tay hắn nhưng lại đụng tới một cảm giác trơn mượt.
"Không lạnh." Kiều Dĩ Hàng vội vàng đẩy tay hắn ra, thầm cảm tạ lúc này còn tối, chẳng ai nhìn thấy gì. Đây là lần đầu hắn biết xương hông lại mẫn cảm đến vậy, vừa chạm vào đã...
Hắn nhẹ nhàng đè tay lên thứ hơi có điểm ngẩng đầu, liều mạng nghĩ sang việc khác: "Sao cậu lại ngủ trên giường tôi?"
Trương Tri thản nhiên đáp: "Chuyện này anh đã hỏi qua."
"Thật sao?" Trống ngực Kiều Dĩ Hàng dồn dập nhưng hắn không muốn câu chuyện chấm dứt tại đây. Không gian yên tĩnh dễ làm người ta nghĩ linh tinh, nhất là trong tình cảnh hai người thân không mảnh vải nằm cạnh nhau như thế này.
May mà Trương Tri chủ động khơi mào: "Vai diễn của anh có vấn đề?"
"Ừm." Kiều Dĩ Hàng rẫu rĩ đáp.
"Kể thử nghe coi." Trương Tri liếc nhìn Kiều Dĩ Hàng. Kỳ thực trong bóng tối cái gì cũng không thấy, chỉ có thể lờ mờ nhìn được dáng mũi cao cao nhưng hắn có thể dùng trí nhớ tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của Kiều Dĩ Hàng.
"Nhân vật tôi diễn gọi là Dương Cự Sâm, là một cảnh sát. Một ngày nọ, đội trưởng nói cho hắn biết, kỳ thực cha đẻ hắn là Kim gia, lão đại Đằng Long bang mà cảnh cục đang điều tra. Còn hy vọng hắn có thể sử dụng thân phận này đi nằm vùng." Kiều Dĩ Hàng chậm rãi tự thuật lại phần diễn của mình, tâm tình dần bình ổn, "Cảnh thứ nhất là..."
Trương Tri lặng im nghe, thi thoảng nhẹ đáp một tiếng cho thấy bản thân nghe rất chăm chú, chưa ngủ.
Kiều Dĩ Hàng kể lại xong, uể oải nói: "Tính từ trước khi nằm viện, hôm nay là ngày thứ hai nhưng chẳng có chút tiến triển nào." Điều làm hắn khó chịu không phải vì Liên Giác Tu không nói lời nào mà vì lòng tự tôn của hắn bị tổn thương. Mắt thấy người khác làm một lần là xong trong khi bản thân phải vất vả cả ngày mà chẳng nên cơm cháo gì, hắn hận không đào lỗ trốn xuống hoặc phất tay áo bỏ cuộc.
--- Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng chẳng làm gì, chỉ mua rượu về uống.
"Anh có biết cuộc sống của một người con riêng như thế nào không?" Trương Tri nhẹ giọng hỏi.
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt. Hắn lớn lên trong một gia đình hòa thuận. Nếu nói có tổn thương sâu sắc gì từ nhỏ thì hẳn là cha mẹ hắn quá hòa thuận, hòa thuận đến mức khiến hắn cảm thấy mình trở thành người thừa. Nhất là hồi tiểu học, khi tình yêu nhiệt liệt giữa cha mẹ hắn còn chưa lui bước, ánh mắt hai người chỉ cần chạm nhau thì nhất định biến thành kiền sài liệt hoả, long trời lở đất. Đến khi hắn vào trung học thì tốt hơn, cha mẹ tựa hồ cũng ý thức được trách nhiệm với con cái, thế giới hai người biến thành thế giới ba người. Về sau gia đình bọn họ rất êm ấm hạnh phúc. Không phải không có lúc cãi nhau nhưng tuyệt chưa có lần nào quá một tiếng, chẳng ai muốn vì mấy chuyện nhỏ mà khiến đối phương phật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Não FicçãoTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...