Chương 37: Họa từ mồm mà ra (thượng)

337 14 0
                                    

Rất lâu sau những lời đả kích đó, Kiều Dĩ Hàng vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Là bạch mã vương tử của các thiếu nữ, tình nhân trong mộng của các quý bà, làm sao mà hắn lại lưu lạc tới nỗi phải làm lão bà của người khác?!

Hắn chăm chú nghĩ lại xem có nên sửa "đức tính" thích ứng trong mọi hoàn cảnh cùng cái chiến thuật nước chảy bèo trôi của hắn hay không?

Chiến Hồn Vô Cực đánh quái xong đi tới.

[trò chuyện riêng]

Chiến Hồn Vô Cực: hẳn là lên cấp 70 rồi đúng không?

Hắn còn tính cả những điều này?

Kiều Dĩ Hàng nửa tin nửa ngờ nhìn về phía cột kinh nghiệm.

...Quả nhiên đầy.

Hắn mở bảng thông tin nhân vật, kích thăng cấp. Ánh sáng bao phủ người Tiểu Chu, cột máu hồng và cột chân khí màu lam trong nháy mắt phình lên.

Kiều Dĩ Hàng sung sướng nghĩ, cuối cùng hắn cũng qua được của ải cấp 69, tiến vô cấp 70.

[trò chuyện riêng]

Chiến Hồn Vô Cực: đến Bễ Nghễ Sơn đánh hang quỷ.

Tiểu Chu: phụ bản?

Chiến Hồn Vô Cực: ân.

Tiểu Chu: ngươi cũng vào được?

Chiến Hồn Vô Cực: ...Ta cũng là người chơi. Đương nhiên là có thể.

Tiểu Chu: nhưng cấp của ngươi rất cao.

Bởi Kiều Dĩ Hàng biết có vài phụ bản hạn chế người chơi cấp bậc cao.

Mặc dù hắn dùng ngữ khí trần thuật nhưng ba chữ "cấp rất cao" đã cực kỳ thỏa mãn hư vinh tâm của Trương Tri.

[trò chuyện riêng]

Chiến Hồn Vô Cực: chỉ cần cùng người cấp 70 tổ đội là có thể đi vào.

Tiểu Chu: nga.

Chiến Hồn Vô Cực: hiểu chưa?

Tiểu Chu: là ăn theo a. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.

Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||

Kỳ thực lấy đẳng cấp của hắn hiện tại, đi đánh hang quỷ cũng không đem lại nhiều kinh nghiệm nhưng thấy Tiểu Chu đắc ý dào dạt như vậy hắn cũng đành nhịn xuống.

Chiến Hồn Vô Cực: (^_^) lão bà, sau này còn phải dựa vào ngươi đó.

Tiểu Chu: -_-||| không nên gọi là lão bà.

Mỗi lần nghe hai chữ đó khiến toàn thân Kiều Dĩ Hàng nổi da gà.

Chiến Hồn Vô Cực: nga, ta quên mất.

Tiểu Chu: không sao.

Chiến Hồn Vô Cực: Tiểu Chu lão bà. (^_^)

Tiểu Chu: ...

Kiều Dĩ Hàng nhìn cánh tay bị thương của mình mà thề nhất định phải cố gắng dưỡng thương. Giờ hắn đánh chữ quá chậm, để kẻ kia chiếm hết tiện nghi!

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ