Kiều Dĩ Hàng ngồi xuống.
Hai người đều im lặng nhìn mặt kính đối diện.
Thời gian cứ từ từ trôi qua.
Vì liên quan mật thiết đến lợi ích bản thân, Kiều Dĩ Hàng cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Hắn nói hai giờ chiều ghi âm."
Cao Cần nhấc tay xem đồng hồ: "Đừng vội. Còn ba tiếng nữa."
Nhãn tình Kiều Dĩ Hàng sáng lên: "Ngài có cách giải quyết?"
"Không có." Cao Cần dứt khoát trả lời, "Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ gặp qua chuyện này."
Kiều Dĩ Hàng ám chỉ: "Phải phòng ngừa cẩn thận."
Cao Cần trơn tru đáp: "Vậy nên mới cần bổ sung can-xi."
"... Gần đây Cao đổng rất thích can-xi." Kiều Dĩ Hàng dùng chính là ý trần thuật.
Ánh mắt Cao Cần chợt lóe sáng, trong đầu hiện lên dáng vẻ Phong Á Luân đem viên can-xi cùng bữa sáng đặt trên bàn mỗi ngày. "Vì xung quanh nhiều người thiếu can-xi lắm." Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra sự thật.
Kiều Dĩ Hàng trầm mặc, chẳng biết là đang tự ngẫm hay đang im lặng kháng nghị.
"Lại nói tiếp," Cao Cần tiếp tục, "Ngươi có thể tham khảo kinh nghiệm của em họ ta."
"Em họ ngài?" Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ thật lâu mới nhớ ra Cao Cần có một người em họ, hình như cũng làm trong Y Mã thì phải nhưng nghe đồn đã bị Liên Giác Tu đem đi làm Liên phu nhân. Hắn hơi có chút bài xích với thủ đoạn nhưng làm việc thì phải nghe lệnh nên thấp giọng hỏi: "Kinh nghiệm gì?"
"Xe cấp cứu." Cao Cần đáp.
Kiều Dĩ Hàng nhăn nhó: "Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng sao?" Hắn nhớ Bát Quái tiểu tử tháng nào cũng lên báo. Có người nói bọn họ hay vào viện vì năng lực bác sĩ quá kém. Các bệnh viện lớn phải hết lời giải thích rằng đợt nào cũng là vết thương mới. Nhiều lần như vậy khiến chẳng đâu muốn nhận bọn họ nữa. Lại có lời đồn rằng các viện trưởng cũng bí mật đi chùa miếu thay bọn họ thắp hương bái Phật, cầu bình an vô bệnh vô tai.
Đương nhiên, đồn đại cũng chỉ là đồn đại, chẳng ai có chứng cớ cả.
Thanh âm của Cao Cần kéo hắn quay về: "Vào viện cùng thành gay, ngươi nói cái nào ảnh hưởng hình tượng hơn?"
Kiều Dĩ Hàng ngậm miệng.
Cao Cần liếc hắn, nghĩ giáo huấn vậy cũng đủ rồi, giờ nên kết thúc công việc: "Chuyện ngươi và Trương Tri, tự mình giải quyết."
"Vâng." Để Cao Cần nhúng tay sự việc sẽ càng phức tạp, hắn cũng không muốn khơi chuyện này ra.
"Về phần bài hát này," Cao Cần giật lấy tờ bài hát trong tay hắn, "Ta giải quyết."
Kiều Dĩ Hàng mừng rỡ.
***
Ngày đầu tiên đi làm, Trương Tri đã cài "Bát nháo giang hồ" vào máy tính trong phòng làm việc để giải trí trong giờ. Bình thường thời gian trôi rất nhanh nhưng hôm nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Non-FictionTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...