Hôm nay thu âm tiến triển thuận lợi, không uổng công luyện nhiều ngày như vậy.
Sắc mặt giám chế đương nhiên so với ngày hôm qua sáng lạng hơn rất nhiều. Lúc gần thu xong còn vỗ vỗ vai hắn, cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng.
Kiều Dĩ Hàng kết thúc công việc trước thời gian.
Trên đường, Cao Cần gọi điện hỏi hắn có hứng thú đóng phim truyền hình hay không.
Kiều Dĩ Hàng ngây ra tại chỗ.
Đối với nhiều nghệ sĩ mà nói, màn ảnh nhỏ với màn ảnh rộng không giống nhau. Rất nhiều người từ màn ảnh nhỏ nhảy lên màn ảnh rộng thường không quay lại hoặc khó để chú ý được cả hai. Mà làm ca sĩ, nhất là ca sĩ nổi tiếng, để giữ giá trị, công ty cũng rất ít khi cho bọn họ xuất hiện trên ti vi, dù có cũng chỉ giữ mặt mũi cho khách mời, đến ngồi làm nền thôi.
Hắn đang muốn hỏi vì sao thì thấy phía trước có giao cảnh ngoắc hắn.
"Nga!" Hắn thấp giọng. Bởi vì không quen dùng tai nghe điện thoại nên bây giờ hắn đang cầm điện thoại trên tay.
"Làm sao vậy?" Cao Cần hỏi.
"Giao cảnh." Hai từ biểu hiện thiên ngôn vạn ngữ.
"Uống rượu lái xe?" Trước đây Phong Á Luân bởi vì uống rượu say lái xe nên bị toàn thể giới truyền thông chỉ trích, cho đến khi hắn sang Mỹ mới im lặng xuống. Tuy cuối cùng Phong Á Luân có thể trở lại nhưng không phải ai cũng có vận khí cùng thực lực tựa Phong Á Luân.
"Không."
"Chạy ngược chiều?" Cao Cần thở phào nhẹ nhõm.
"Không."
"Quá tốc độ?"
"Không phải."
"...Vậy là gì?" Nếu hắn nhớ không lầm thì án phạt khi lái xe chỉ có chừng đó.
"Nghe điện thoại di động." Hắn chậm rãi dừng xe lại.
"Hoàn hảo?" Kiều Dĩ Hàng lấy giấy phép lái xe đưa ra, phiền muộn hỏi lại.
"Bị viết dùng điện thoại di động ít nhất tốt hơn bị biết tay chân bị thương." Cao Cần cắt điện thoại.
Kiều Dĩ Hàng bị chấn động vẫn duy trì tư thế, bất động thật lâu.
"Ta sẽ không vì ngươi giả ngu mà không viết phiếu phạt." Giao cảnh chậm rãi nói vọng vào.
"..."
"Sớm phạt, muộn phạt đều là phạt cả. Đừng ... giãy dụa nữa."
"..." Kiều Dĩ Hàng vừa lấy lại tinh thần lần thứ hai lại bị chấn động.
Lúc nhận phiếu phạt, giao cảnh đặc biệt có thâm ý nhìn hắn nói: "Ngươi là nghệ sĩ của Y Mã đúng không?"
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, nghĩ câu hỏi của giao cảnh thật lạ. Bởi vì bình thường người ta sẽ hỏi hắn có phải nghệ sĩ hay không, rất ít người hỏi đến công ty quản lý. "Ân."
"Công ty này bầu không khí thực sự không tốt."
"A?" Lỗ tai Kiều Dĩ Hàng bất thần dựng thẳng lên. Lẽ nào giao cảnh suốt ngày ngồi chồm hỗm giữ đường này biết bí mật gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Non-FictionTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...