Ra khỏi tiệm vàng thì đã gần sáu giờ, hai người đi ăn ở nhà hàng gần Hải Thiên Thành, Trương Tri trả tiền. Theo lời hắn thì đó coi như phí xăng dầu. Nghe vậy Kiều Dĩ Hàng cũng không thèm tranh cãi, dù sao cũng chỉ khoảng năm mươi đồng, đẩy đi đẩy lại thực vô nghĩa.
Nhưng để chứng minh tiền xăng xe có ích, hắn lái xe đưa Trương Tri về tận nhà.
Xuống xe, Trương Tri theo thói quen mà hỏi: "Mấy giờ lên?"
"Xem tình huống đã." Kiều Dĩ Hàng trả lời, "Còn phải luyện hát, đọc kịch bản."
"Quốc pháp có quy định thời gian công tác một tuần là bốn mươi tiếng." Trương Tri chống tay lên cửa xe, không có ý muốn đóng cửa.
Khí lạnh từ từ thoát ra ngoài, nhiệt độ trong xe tăng lên nhanh chóng. Kiều Dĩ Hàng cởi cúc thứ hai, phanh cổ áo ra: "Hôm nay tôi mới làm có hơn sáu tiếng."
Ánh mắt Trương Tri trượt theo tay hắn. Xương quai xanh giữa lúc tranh tối tranh sáng hiện lên góc cạnh phân minh, đẹp hơn nhiều nữ minh tinh vài phần.
"Ách..." Kiều Dĩ Hàng đang định gọi mới nhận ra, trừ Chiến Hồn ở ngoài, bọn họ còn chưa định cách xưng hô. Gọi Trương phó tổng giám cũng đúng nhưng giờ đã tan tầm, gọi vậy nghe như nịnh bợ lại mất tự nhiên. Hắn chần chờ rồi cuối cùng buột ra một tiếng: "Này."
Trương Tri cấp tốc hoàn hồn, nhướn mày: "Này?"
"Hello?" Kiều Dĩ Hàng biết điều mà tự điều chỉnh.
"... Chuyện gì?"
"Thực ra tôi muốn hỏi." Kiều Dĩ Hàng chỉ chỉ cánh tay đang gác lên cửa của hắn, "Cậu còn chuyện gì?"
Trương Tri có chút xấu hổ nhưng che giấu rất khá. Hắn nhanh chóng sập cửa, xoay người lên lầu, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói.
Kiều Dĩ Hàng rút di động ra, gọi cho hắn: "Cậu hình như quên gì đó thì phải?"
"Tạm biệt?" Trương Tri nhàn nhạt đáp.
Kiều Dĩ Hàng vừa quay đầu xe vừa nói: "Không phải."
"Bye bye?"
"Cái đó khác gì tạm biệt?"
"Giống "này" và "hello" thôi."
Kiều Dĩ Hàng: "Nói thank you còn tạm được."
"Tôi đã bỏ tiền xăng."
"Nhưng chưa có tiền công."
"Chẳng phải anh được nghỉ làm hai tiếng đó sao?" Trương Tri phản ứng rất nhanh.
Kiều Dĩ Hàng im lặng.
"Còn ghi nợ một giờ nhé." Trương Tri lộ ra nụ cười đắc thắng, đắc ý dập máy.
Kiều Dĩ Hàng nhấn chân ga vọt đi. Từ bao giờ thế thượng phong của hắn đã chuyển thành hạ phong thế này?
Dù Trương Tri không mua nhẫn nhưng chuyện này vẫn canh cánh trong lòng hắn. Có lẽ là nói đùa nhưng vẻ mặt lúc đó thực sự rất nghiêm túc. Nếu là nói thật thì... hai nam nhân tặng nhẫn có ý gì?
Kiều Dĩ Hàng mở baidu, tìm ý nghĩa của việc tặng nhẫn.
Chưa nhìn kỹ kết quả nhưng ý nghĩa kết hôn tràn đầy khiến hắn lạnh sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
SaggisticaTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...