"Chi Chi." Kiều Dĩ Hàng thử nghiệm.
"..." Nhịn.
"Chi chi chi chi..." Kiều Dĩ Hàng phát hiện đây là cách quên cái dạ dày đau hiệu quả nhất.
"..."
"Chi..."
"Kiều Kiều." Trương Tri đột nhiên mở miệng.
Tay lái xoay cái, xe đỗ khựng lại.
Trương Tri thấy hắn dừng xe, lập tức nhào sang, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
"Đau." Khóe mắt có điểm ươn ướt, chẳng biết vì cười hay vì đau.
Trương Tri xòe tay ra.
"Làm gì thế?"
"Tôi mượn điện thoại."
Kiều Dĩ Hàng nửa tin nửa ngờ đưa di động cho hắn.
Trương Tri nhận lấy rồi xuống xe.
"..." Kiều Dĩ Hàng nhìn Trương Tri đang gọi điện, buồn bực nghĩ: "Không phải gọi xe cấp cứu chứ?"
Tưởng tượng đến chuyện hình mình bị nâng lên xe cấp cứu có thể lên trang nhất ngày mai, hắn lo lắng có nên nén đau rời đi ngay không.
Cứu hộ tới rất nhanh, nhưng không phải đèn chớp lóe màu đỏ mà là một xe tải nhỏ.
Tài xế lấy dây thừng buộc đầu xe hắn vào đuôi xe.
Trương Tri lên xe, đưa trả di động cho hắn: "Nắm chắc bánh lái nhé." Có thể hắn muốn che giấu hưng phấn trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tiết lộ suy nghĩ.
Kiều Dĩ Hàng chớp chớp mắt: "Như vậy chẳng phải càng mất thời gian hơn sao?"
Trương Tri cừng đờ: "..."
Kiều Dĩ Hàng thấy hắn có vẻ mất mát, đành an ủi: "Thực ra cũng có chỗ tốt."
"Chỗ nào tốt?" Trương Tri hỏi.
Xe tải chậm rãi lăn bánh, xe của Kiều Dĩ Hàng cũng từ từ di chuyển theo.
"Đỡ tốn xăng." Kiều Dĩ Hàng nghiêm túc trả lời.
Trương Tri tiếp tục mất mát.
Kỳ thực bị kéo đi khổ hơn lái xe nhiều vì rất bị động. Đến dưới nhà Kiều Dĩ Hàng đột nhiên mở miệng: "Biết vậy nhờ hắn lái xe đưa chúng ta về."
Trương Tri: "..." Nếu có Đô-rê-mon ở đây, hắn sẽ bắt nó giao cỗ máy thời gian ra.
Kiều Dĩ Hàng đưa xe vào ga-ra, Trương Tri thì ở lại trả tiền. Chỗ tiền này đáng giá nhất ở vẻ mặt lái xe khi thấy chiếc xe mình vất vả kéo nửa vòng thành phố giờ lại chạy ngon lành vào ga-ra.
Trương Tri đợi nửa giờ chưa thấy Kiều Dĩ Hàng đi ra, trong lòng bất an. Kiều Dĩ Hàng như vậy... không ngất xỉu trong hầm để xe chứ? Hắn vội dạo quanh tầng hầm một vòng. Vì có rất nhiều chỗ dành để xe riêng, bên ngoài có cửa sắt nên ngay cả xe của Kiều Dĩ Hàng hắn cũng không tìm được.
Trương Tri chạy đến chỗ bảo vệ tòa nhà hỏi nhưng có vẻ người hỏi thăm về Kiều Dĩ Hàng nhiều lắm, bên bảo vệ đã sớm thống nhất, ai hỏi gì cũng kêu không biết, tiền tài sắc đẹp cũng chẳng lay chuyển nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Non-FictionTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...