Chương 120: Tấn công vs phòng thủ (hạ)

306 10 2
                                    

Kim gia tựa hồ nhìn thấu kinh hoàng nơi đáy mắt hắn, nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu: "Biết tại sao ta thích cửa hàng ăn này không?"

Những lời này cũng không có trong kịch bản nhưng Liên Giác Tu không kêu dừng đã nói lên hắn cho phép loại ngẫu hứng này. Vậy nên Kiều Dĩ Hàng cũng chỉ đành kiên trì diễn tiếp: "Đồ ăn ngon?"

Kim gia bĩu môi: "Ăn ngon sao? Ngươi cho rằng cửa tiệm nhỏ này là loại ngọa hổ tàng long có thể mời một thần đầu bếp tới làm suất ăn năm đồng?"

Kiều Dĩ Hàng ngậm miệng.

"Đương nhiên là vì rẻ." Kim gia nói tới đây, tốc độ nói lại bắt đầu chậm lại, "Ngươi hẳn biết, tiền dùng mạng cược tới, rất không nỡ tiêu."

Kiều Dĩ Hàng gắt gao nhìn sâu vào mắt Kim gia.

Thoát ly khỏi kịch bản, hắn căn bản như lạc lối trong sương mù, không biết tiếp theo sẽ gặp phải gì tiếp theo.

"Cắt!"

Tiếng hô của Liên Giác Tu khiến Kiều Dĩ Hàng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhân viên hóa trang xông lên, giúp hắn lau mồ hôi trên trán.

Kim gia cầm xì gà, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Kiều Dĩ Hàng đột nhiên có cảm giác, ngồi trước hắn không phải diễn viên mà thực là Kim gia của Đằng Long bang.

"Kiều Dĩ Hàng." Liên Giác Tu âm trầm nhắc nhở, "Ngươi đi nằm vùng hả? Hay là làm bình phong cho người khác nằm vùng? Ngươi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, dạng tội phạm gì chưa từng thấy? Tên trước mắt ngoại trừ hơi béo, thở hơi hổn hển, xì gà to hơn người thường, có gì mà phải chột dạ? Đây còn là cha ngươi, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi sợ cái gì!"

Kim gia hợp tác ho khan vài tiếng.

"Hoàn hảo, lão gia tử." Liên Giác Tu hít sâu, dường như tự gây áp lực cho bản thân, "Ta giờ không cho diễn tự do."

Kim gia không nhìn thẳng mặt hắn, chỉ gật đầu.

Kiều Dĩ Hàng đột nhiên lên tiếng: "Không sao cả." Liên Giác Tu dù có điểm không tốt nhưng rất có lý. Chưa nói tới có trong kịch bản hay không, diễn ra ngoài là do diễn viên phối hợp lẫn nhau, diễn hỏng cùng lắm bị đạo diễn mắng vài câu, còn có thể làm lại, không cần sợ đầu sợ đuôi. "Ta có thể ứng phó được."

Kim gia có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, chậm rãi thả xì gà lại trong túi.

Liên Giác Tu nhíu mày: "Lông cánh chưa đủ đã nghĩ học bay trong bão?"

Kiều Dĩ Hàng nghiêm mặt: "Không. Ta chân thành học tập tinh thần nghiêm túc, tỉ mỉ khi quay phim của Liên đạo diễn."

"Hừ." Liên Giác Tu ra vẻ khinh thường nhưng trong lòng lại vô cùng hưởng thụ, vỗ vỗ tay: "Làm lại."

"Biết sao ta thích cửa tiệm này không?" Kim gia vẫn tiếp tục đi theo mạch cũ.

Kiều Dĩ Hàng lắc đầu: "Không biết." Hắn liếc nhìn bốn phía nhưng ánh mắt lại chỉ thấy sự không đồng ý.

"Vì giá rất rẻ." Kim gia thản nhiên nói.

Kiều Dĩ Hàng quay đầu nhìn hắn rồi rất nhanh cúi đầu, hiển nhiên không muốn để lộ sự trào phúng cùng bất tín nhiệm trong mắt.

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ