Chương 59: Lật bài (trung)

323 11 2
                                    

Kỳ thực có làm gì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến nhân vật trên màn hình. Dù ngoáy mũi hay dũa móng chân, hình ảnh người kia nhìn thấy vẫn đẹp đẽ, nghiêm túc.

Tuy vậy, Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri vẫn ngồi im. Có thể nói, hai người đều đang nhìn chằm chằm màn hình, cùng đợi đối phương cử động hoặc nói trước.

Theo đúng triết lý: một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống, giằng co năm phút mà vẫn không ai chịu mở miệng.

Trương Tri không ngừng suy đoán những gì diễn ra trong đầu Kiều Dĩ Hàng.

Dựa vào những biểu hiện trước đây của Tiểu Chu, nếu không có chuyện tuyệt đối chẳng đứng im lâu vậy. Dù chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đằng sau Tiểu Chu nhưng hắn cảm nhận rõ ràng người kia cũng đang ngồi trước máy như hắn.

Có đôi khi loại cảm giác này rất kỳ diệu, chẳng có bất kỳ chứng cớ gì nhưng lại không thể nghi ngờ.

Vậy tại sao Kiều Dĩ Hàng lại bất động?

Trong đầu Trương Tri nháy mắt hiện ra hai đẳng thức.

Chiến Hồn Vô Cực = Trương Tri = phó tổng giám công ty EF, đẳng thức này đã bị đối phương biết rõ.

Tiểu Chu = nhân yêu = Kiều Dĩ Hàng, đẳng thức này hắn biết, người kia lại không biết hắn biết.

Nói vậy có thể Tiểu Chu lưu ý câu nói hắn nhỡ thốt ra trước lúc rời Lung Linh Tháp?

Tâm tình hắn hơi thả lỏng.

Chat hay ở chỗ cùng một câu nói nhưng có thể hiểu theo nghĩa phẫn nộ hoặc trêu đùa. Hắn tự nhận câu nói trên là như vậy.

Trò chuyện riêng đột nhiên hiện tin nhắn mới ---

[trò chuyện riêng]

Tiểu Chu: ngươi biết ta là ai.

...

Tay Trương tri căng thẳng, kích trượt.

Con trỏ lướt xuống dưới, xẹt qua khuôn mặt Tiểu Chu rồi dừng ở khung đối thoại.

Kỳ thực lúc đánh mấy chữ này, tâm tình Kiều Dĩ Hàng cũng rất phức tạp.

Theo lý thuyết, làm bộ không biết, tiếp tục chọc phá Trương Tri cho đến khi cả hai đều chán mới là biện pháp tốt nhất.

Nếu Chiến Hồn Vô Cực châm chọc khiêu khích hay quay đao về phía hắn có lẽ sẽ hiệu quả nhưng hết lần này đến lần khác Trương Tri lại chẳng có phản ứng bình thường, biết rõ thân phận của hắn sau không vạch trần cũng không truy sát, giống như chưa có chuyện gì phát sinh cả. Nếu không có câu nói ở Lung Linh Tháp kia thoáng tiết lộ suy nghĩ, hắn thậm chí nghi ngờ lời của Cao Cần.

Nhưng nói gì đi nữa, mình là người giấu giếm trước thì cũng nên để bản thân là người chấm dứt chuyện hoang đường này.

[trò chuyện riêng]

Chiến Hồn Vô Cực: nói rõ ra.

Tiểu Chu: đã rất rõ ràng rồi mà.

Võng du chi diễn kỹ nhất lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ