Trương Tri ngồi trong phòng làm việc xem báo cáo xếp hạng nghệ nhân hàng năm. Kiều Dĩ Hàng đương nhiên chiếm vị trí cao nhất.
Dù không phải thành tựu bản thân nhưng thấy được thành công của người kia, hắn không nhịn nổi, nở nụ cười mang điểm vui sướng.
Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký khẩn trương bước vào.
Trương Tri thu hồi nụ cười, cau mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Thư ký: "Vừa rồi ta mới thấy tin trên mạng. Đương nhiên không phải ta trộm vào trong giờ, chỉ là đang... tìm tư liệu, đột nhiên thấy nên mới..."
"Trọng tâm?" Trương Tri không nhịn nổi cắt lời.
"Kiều Dĩ Hàng gặp tai nạn xe." Thư ký nói ra thông tin quan trọng.
Xoẹt!
Cái ghế bị Trương Tri đẩy mạnh. Hắn vội vơ lấy di động cùng chìa khóa trên bàn, chạy ra cửa nhưng mới được hai bước đã quay đầu lại.
Thư kỳ không đợi hắn hỏi, thức thời nói: "Bệnh viện Đệ Nhất."
***
Bệnh viện Đệ Nhất đông nghẹt người.
Đây là lần đầu Trương Tri tới đây, thấy toàn đầu người di chuyển, ngay cả cửa bệnh viện cũng không chạm được nên đành gọi cho Cao Cần.
Cao Cần: "Bát quái tiểu tử cũng mới nhập viện nên trước cửa rất nhiều người. Ngươi tìm cửa sau mà vào. Vị trí ở..."
Phải nhập viện?
Nghĩa là thương thế Kiều Dĩ Hàng nghiêm trọng đến mức buộc phải nhập viện?
Trương Tri nghe hắn chỉ dẫn, chạy vội như điên.
Để tiết kiệm thời gian, hắn leo thang bộ hết hai mươi tầng lầu.
Cao Cần đứng ở hành lang chờ hắn.
"Thế nào?" Trương Tri không để ý tới mồ hôi đầy đầu, khẩn trương nhìn hắn.
Cao Cần thở dài: "Không việc gì. Trán bị va đập chút thôi."
...
Không làm sao thì thở dài làm gì?!
Trương Tri cố nén ước muốn đánh người, đang chuẩn bị chạy vào phòng bệnh, lại nghe Cao Cần nói: "Cha mẹ hắn ở Canada cũng gặp tai nạn xe. Hắn lo lắng cho cha mẹ, tinh thần hoảng hốt nên đâm phải cột điện."
Trương Tri dừng lại: "Vậy cha mẹ hắn..."
"Còn chưa biết tin tức." Cao Cần nói, "Chút nữa ta đi lo thủ tục xuất cảnh cho hắn cùng vé máy bay."
Trương Tri không chút nghĩ ngợi: "Đặt giùm ta một vé luôn."
Cao Cần gật đầu: "Hắn mới tiêm thuốc an thần, đang ngủ."
Trương Tri đẩy cửa, nhẹ nhàng tiến vào.
Kiều Dĩ Hàng trên trán dính miếng băng, đang chìm trong giấc ngủ say.
Trương Tri nhanh nhẹn kéo ghế đến bên giường, lẳng lặng ngồi nhìn.
Lo lắng rút đi, sợ hãi mới chậm rãi nảy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Võng du chi diễn kỹ nhất lưu
Non-FictionTác giả: Tô Du Bính Editor: Nguyệt wed: nguyetmy.wordpress.com Các phiên ngoại trên: https://www.facebook.com/suyoubingvn/ Có thể đọc thêm các truyện liên quan cùng tác giả như : Đại hồ biểu muội, Chu mạt tu hỉ (chú thích: truyện này là ngôn tình) v...