Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu, vào mép giường, ấm áp.
Tối hôm qua vì được ngủ sớm, cho nên hôm nay Seohyun thức dậy có chút sớm.
Cô hơi mở mắt của mình ra, sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình có chút kỳ quái?
Lúc nào thì trước mặt mình có một bức tường?
Seohyun ngẩng đầu nhìn phía trước, là Yoona, trong nháy mắt, toàn bộ trí nhớ đều trở về.
Tối hôm qua, lúc cô nghỉ ngơi, Yoona còn trên giường ! Hơn nữa, còn ở bên cạnh cô, bây giờ sao lại gần như vậy? Cô thoáng ngẩng đầu, phát hiện mình không ý thức được mà nằm trong ngực Yoona.
Xong rồi, quả thực quá mất mặt. Trong mấy ngày nay, chắc cô không ngủ như vậy chứ? Buổi sáng cô luôn dậy trễ hơn Yoona, cô căn bản cũng không biết mình ngủ thành cái dạng gì.
Bàn tay Yoona rất tự nhiên mà đặt lên hông của Seohyun, làm cô không dám động, chỉ sợ sẽ đánh thức Yoona.
Cô muốn lúc Yoona chưa tỉnh, mau chóng rời giường.
Cô nhẹ nhàng cầm tay của Yoona lên, sau đó di chuyển thân thể của mình, lui về phía sau.
Thật vất vả mới di chuyển đến vị trí an toàn, chuẩn bị buông tay Yoona xuống thì chủ nhân của cánh tay đã chặn lại, kéo cô vào trong ngực của mình.
"Chào buổi sáng!" Yoona vừa mới tỉnh, giọng nói lười biếng vang lên ở trên đầu cô.
Vẻ mặt Seohyun lúng túng, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng cả, cho nên căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Yoona, "Chào buổi sáng. . . . . ."
Yoona ôm lấy thân thể của cô, để cô ngẩng đầu nhìn Yoona, "Sao cô ở trong lòng tôi? Tối hôm qua cô đã làm gì tôi?"
Seohyun đẩy Yoona ra một chút, "Cái gì gọi là tôi làm gì Yoona? Là Yoona làm gì tôi mới đúng!"
Cô lựa chọn nguỵ biện, dù sao thì tất cả mọi người ngủ thiếp đi, ai mà biết đây là lỗi của ai đây?
"Thật sao? Sao tôi lại làm gì cô? Tôi ngủ rất an phận, hơn nữa, vị trí của tôi không thay đổi, ngược lại là cô, mới vừa rồi không phải ở trong lòng tôi sao?"
Thật ra thì Yoona đã sớm tỉnh, lúc cô chuẩn bị mở mắt, Yoona mới nhắm mắt lại.
Tình hình như vậy, mỗi sáng sớm Yoona đều thấy, cô luôn nằm trong ngực của Yoona, như đang hưởng thụ nhiệt độ trong lòng Yoona, nhưng Yoona lại lựa chọn không nói với cô.
Seohyun ngồi dậy từ trên giường, "Tại sao là tôi? Là Yoona kéo tôi qua!"
"Vậy tại sao không phải cô ngủ sau, nằm chết dí trong lòng tôi đây này?" Yoona cũng ngồi dậy từ trên giường, nhìn cô.
"Làm sao có thể?" Dù sao thì cô cũng kiên quyết không thừa nhận, cho dù cô làm như vậy thật, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình không cẩn thận.
Yoona từ từ đến gần Seohyun, "Rốt cuộc thì là ai trong hai chúng ta, buổi tối chủ động như vậy?"
Seohyun sợ sệt lui về phía sau, Yoona muốn làm cái gì?