Ở trong phòng làm việc, Yoona nhảy mũi nhiều lần, thật không biết làm sao? Chẳng lẽ không có Seohyun là không được sao?
Nhìn hồ sơ chất đống như núi trên bàn, lúc này mới phát hiện ra, mấy ngày nay, tốc độ xử lý hồ sơ của mình xuống đi rất nhiều lần.
Trước kia, hồ sơ đưa vào đây đều đã được Seohyun xử lý qua, Yoona chỉ sửa đổi vài chỗ rồi ký tên là được, không ngờ không có cô ở đây, việc cần mình xử lý sẽ nhiều như vậy, Yoona đang hoài nghi, những người dưới lầu cố ý chỉnh Yoona.
Yoona phiền não mà ném hồ sơ trong tay, không muốn xem nữa! Một chút suy nghĩ cũng không có.
Đến bây giờ, Yoona không nghĩ ra được, là mình quá dứt khoát, hay là cô quá dứt khoát, sau khi đi khỏi, cô cũng không trở lại?
Cũng không biết có phải là bị Yoona dọa sợ hay không, nhưng ngày đó, Yoona rất giận! Cô lại không tin Yoona, còn cho Yoona một cái tát trước mặt cấp dưới như vậy, Yoona làm sao có thể xuống dưới được nữa
Mặc kệ nói thế nào, sai đều là cô, nếu cô không nghi ngờ Yoona như vậy, chuyện này sẽ không xảy ra.
Lúc này, bà Im tức giận đá cửa phòng làm việc, "Yoona, xem con đã làm chuyện tốt gì?"
Yoona nhìn thấy mẹ, biết mình không thể an bình, "Umma! Chuyện gì?"
"Còn hỏi umma chuyện gì? Cái tên nhóc xấu xa này, lại làm ra chuyện như vậy, con mau trả con dâu cho umma!" Bà Im thật muốn bổ đầu của Yoona ra, xem bên trong chứa cái gì?
Xem ra mẹ đã nghe nói từ nơi nào rồi.
"Sao con không nói gì? Con mau nói cho umma biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Bà chỉ biết là chia tay, nhưng chuyện rõ ràng, Seohyun không chịu nói.
Nếu không chịu nói, bà chỉ có thể tới hỏi đứa con này, nếu đứa con này không chịu nói, bà bất chấp tất cả, đánh con một trận trước tiên.
"Không có chuyện như vậy! Umma đừng hỏi!" Yoona không muốn nói!
Hôm nay bà Im không nghe được đáp án, sẽ không đi, "Nói, rốt cuộc là con làm gì Seohyun? Để nó đau khổ như vậy? Có phải con trước chơi sau bỏ? Chiếm được rồi vứt bỏ?"
Tại sao mọi người đều nghĩ như vậy? Yoona chính là người xấu xa sao? Yoona muốn đối tốt với cô, nhưng cô không muốn tin tưởng Yoona, mình có cách gì?
"Con là loại người đó sao? Là cô ấy hiểu lầm con." Nếu Yoona không nói rõ với mẹ, đoán chừng bà lại nói lung tung một trận.
"Hiểu lầm cái gì? Sao lại vô duyên vô cớ hiểu lầm con?" Bà Im không hiểu, không có lửa làm sao có khói, Yoona làm gì thì mới làm cho người ta hiểu lầm chứ?
Yoona đành phải kể chuyện ngày đó cho bà biết.
"Là phụ nữ, thấy cảnh như vậy sẽ hiểu lầm! Nếu là hiểu lầm, chỉ cần con giải thích rõ là được rồi!" Chuyện đơn giản như vậy, chẳng lẽ muốn người mẹ như bà dạy sao?
"Không cần!" Yoona mới không cần, như vậy là thừa nhận cô không sai?
Bà Im cắn răng trợn mắt, giận dữ nói "Tại sao không cần?"