Có lẽ Yoona không ngờ Seohyun sẽ hỏi thế nên cười khẽ: "Tại sao phải tháo ra?"
"Vậy tại sao lại không tháo ra được?"
Seohyun không trả lời câu hỏi của Yoona, ngược lại nhẹ giọng hỏi một câu.
Yoona than nhẹ một tiếng, đặt cằm lên vai Seohyun, trong giọng nói trầm thấp tràn ngập vẻ xấu xa, nhưng cũng tràn ngập sức mạnh khiến người ta say mê.
"Rất đơn giản, đây là chỗ đặc biệt của dây đeo chân này, mang rồi sẽ không thể tháo ra được." Nói đến đây, Yoona xoay người Seohyun qua, đôi mắt sâu thẳm sáng như sao...
"Em là người của Yoong, cái này là... dấu hiệu!"
"Yoong coi em là vật phẩm, còn dán nhãn nữa sao?"
Tuy giọng của Seohyun có vẻ kháng nghị nhưng lại không thấy chút hờn giận nào, có lẽ là chịu ảnh hưởng của mấy chữ trên sợi dây.
Yoona nghe thế thì thở dài: "babo ạ, sao Yoong lại coi em như vật phẩm chứ. Em là vợ của Yoong. Chỉ có vợ của Yoong mới có tư cách có được xiếng xích ngọt ngào này."
Lòng Seohyun thấy ngọt ngào nhưng vẫn cố tình nhíu mày: "Lời của Yoong làm người ta thấy buồn nôn."
"Chỉ cần hành động không làm em thấy phản cảm là được!"
Yoona không để ý tới sự lên án của Seohyun, trái lại ôm Seohyun càng chặt hơn. Đôi tay mang theo một sức mạnh khiến người ta cảm thấy an toàn.
Seohyun nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của Yoona, một lúc sau mới nói: "Trước giờ em không biết Yoong còn biết lặn đấy."
Rốt cuộc thì người này còn có những mặt nào mà người ta không biết nữa chứ. Lúc này Seohyun có chút mê hoặc rồi.
"Từ nhỏ Yoong đã biết bơi lặn. Lúc đó Yoong và Sooyoung đều thích lặn..."
"Yoong và Sooyoung thường đi lặn với nhau sao?".
"Uhm...từ nhỏ cho đến trước khi Sooyoung đi Nhật!"
Yoona nắm tay Seohyun cùng đến ngồi trên sô pha.
"Từ nhỏ, Yoong và cậu ta đã thích bơi lội, đặc biệt là đi lặn. Khách quan mà nói thì cậu ta còn mê lặn hơn cả Yoong, bởi vì... là ba của Yoong đích thân dạy bọn Yoong. Lúc ấy, cứ đến kì nghỉ là bọn Yoong gần như dùng thời gian để bơi lặn. Các khu vực lặn thám hiểm trên thế giới, thậm chí là những nơi chưa ai biết cũng đều đã có dấu chân của bọn Yoong. Mãi đến khi Sooyoung đi Nhât thì Yoong cũng không đi nữa."
"Yah...vậy mà không hề nói cho em biết nha, rốt cuộc thì có cái gì mà Yoong biết nữa không, nói mau"
"Ai bảo, trước kia em dám nói Yoong chưa từng cố gắng, lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn?" Sắc mặt Yoona càng thêm khó coi hơn.
Seohyun trừng Yoona một cái, quay đầu không nhìn Yoona. "Người tự cao tự đại lại thích khoa trương như Yoong lúc đó, thì nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay sẽ không làm được gì ngoại trừ công việc,người như vậy thì ai thèm yêu!"
Lúc này, Seohyun phát hiện thì ra mình có hơi biến thái, nhìn thấy bộ dáng giận đến đen mặt của Yoona thì trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng nói ra cũng thật lạ, nếu như là trước đây theo quan hệ của tổng giám đốc và thư kí , Seohyun tuyệt đối không dám cố ý đi chọc giận Yoona, bởi vì Yoona là một con sư tử, nếu như bị chọc giận thì hậu quả thật không thể tưởng nổi. Nhưng bây giờ Seohyun lại tin chắc rằng người này sẽ không làm tổn thương Seohyun như trước đây, cho nên mới trở nên không kiêng dè như vây.
Yoona nhìn Seohyun chằm chằm, gằn từng tiếng mà nói: "Yoong không cần ai yêu Yoong hết, Yoong chỉ cần em yêu Yoong !"
"Người như Yoong em yêu không nổi!" Seohyun cũng nổi tính bướng bỉnh lên.
"Em..."
Yoona bị Seohyun nói đến tức tói, mây đen trong mắt cũng kéo tới. "Em đã là vợ Yoong, không yêu Yoong thì yêu ai?"
"Đương nhiên là em có người khác để yêu rồi, hơn nữa... em yêu người đó hơn Yoong nhiều !" Seohyun nói rất hùng hồn, trong lòng lại đang thích thú. Có baby rồi thì trong mắt Seohyun Yoona chỉ là một hạt tiêu thôi
Suýt chút nữa là Yoona bị Seohyun làm cho tức không thở nổi. Yoona thay đổi hình tượng lạnh lùng bình tĩnh thường ngày mà hét khản cả giọng: "Em đừng có mơ! Yoong nói cho em biết, không cho em yêu người nào khác, nếu không Yoong nhất định sẽ không tha đâu!"
"Hừ! Yoong hét cái gì chứ? Muốn dọa em sảy thai sao?"
Seohyun cũng không chút yếu thế mà hét lại Yoona. Seohyun không thèm để ý đến lời của Yoona đâu. Seohyun không tin Yoona sẽ làm gì đứa trẻ
"Không được nói bậy!"
Yoona lập tức hoảng lên, vội vàng đưa tay sờ lên bụng Seohyun, bộ dáng khẩn trương cho thấy lời của Seohyun đã có tác dụng. "Không phải Yoong hét em, chỉ là lo lắng thôi!"
Yoona gắng sức nhẹ giọng, sợ làm Seohyun không vui mà nói ra những lời làm Yoona kinh hoàng nữa.
"Không cho đụng vào em! Người ta nói dạy con trong bụng mẹ là rất quan trọng, em không muốn khiến cho con hung dữ giống Yoong đâu! Tránh ra!" Seohyun đập vào tay Yoona, nói.
Yoona như muốn phát điên lên, "Yoong là chồng của em, có phải em nên quý trọng chút không?"
"Không phải có rất nhiều phụ nữ quý trọng sao? Không có em cũng thế!" Seohyun nghĩ kỹ rồi, phải tra tấn về mặt tinh thần Yoona mới được, nếu không Yoona sẽ mãi kiêu ngạo hống hách như thế, rất đáng ghét.
"Em..."
Yoona đứng dậy, dễ dàng nhận ra vẻ nhẫn nhịn trên gương mặt Yoona. Yoona nhìn Seohyun rất lâu, cả mà không nói gì. Lại qua vài phút sau liền bước nhanh ra cửa.
Seohyun nhìn về phía bóng lưng Yoona dần biến mất, một lúc sau mới giận dỗi mà nói: "Đồ hẹp hòi!"