Than nhẹ một tiếng, đôi mắt hơi lãnh đạm của Seohyun dần dần có chút thả lỏng, đầu lưỡi vô thức liếm môi rồi nhẹ giọng nói:
"Em yêu Yoong..."
Giọng của Seohyun nhẹ nhàng như tiếng nhạc đến từ trời cao, theo làn gió biển mà lãng đãng xung quanh hai người làm cho gương mặt cương nghị của Yoona cũng rung động. Mắt Yoona hàm chứa ý cười dịu dàng, khẽ nâng cằm Seohyun lên, rõ ràng là thỏa mãn rồi nhưng lại cố ý nói:
"Dường như chưa đủ thành ý!"
Seohyun nghe thế thì trên gương mặt thanh tú lộ ra chút không vui. Thấy đôi môi của Yoona đang cong lên nụ cười trêu đùa thì đôi môi của Seohyun cũng hơi mím lại.
Từng đợt sóng nối tiếp nhau trên mặt biển xanh ngắt. Gió biển dịu dàng thổi qua hai má Seohyun, dường như có một sức mạnh đang thôi thúc làm Seohyun không chịu được dụ dỗ mà chỉ có thể thỏa hiệp.
Dưới ánh nhìn có vẻ đắc ý của Yoona, đôi môi nồng ấm nhẹ nhàng của Seohyun dán vào môi Yoona.
Dường như Yoona luôn có cách làm cho Seohyun phải làm ra những hành động thân mật với Yoona. Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.
Hơi thở ấm áp cùng mùi hương tràn ngập bên môi hai người. Hương vị quen thuộc tiến vào phổi theo hơi thở của Seohyun. Sức lực bên hông bỗng nhiên chặt hơn. Yoona hóa bị động thành chủ động, tham lam mà vuốt ve cánh môi Seohyun, chiếm lấy hương thơm tươi mát từ miệng Seohyun, hết lần này đến lần khác.
Dưới ánh mặt trời, trên bãi biển tuyệt đẹp, nụ hôn của hai người đã tạo nên một bức tranh thơ mộng đẹp nhất trên đời này, làm cho những nhân viên phục vụ người bản địa đều phải dừng chân lại ngắm nhìn và hâm mộ không thôi.
Dường như là cả thế kỷ trôi qua, Yoona mới lưu luyến mà buông Seohyun ra. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ như ngọc của Seohyun xuất hiện chút quyến rũ cùng ửng hồng thì đôi mắt đen thẳm kia lộ ý cười hài lòng.
"Được rồi chứ? Nếu không cho em đi lặn nữa thì em sẽ thật sự tức giận đó!"
Seohyun phải thừa nhận là vừa rồi đã lạc trong nụ hôn nồng nàn của Yoona, nhất là tại bờ biển lãng mạn này. Sự bất mãn cùng oán hận đối với Yoona cũng đã từ từ giảm đi.
Yoona biết Seohyun cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa rồi. Yoona nhìn vào đôi mắt nôn nóng của Seohyun rồi cười, sau đó vẫy tay một cái...
"Im tổng, có gì muốn căn dặn?"
Nhân viên cứu hộ cách đó không xa bước tới, hỏi.
"Chuẩn bị thiết bị lặn thích hơp cho phụ nữ có thai. Còn nữa, anh phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy suốt hành trình, nếu có nguy hiểm gì thì anh cũng biết hậu quả rồi đó."
Mấy câu đầu là ra lệnh, câu cuối lại biến thành uy hiếp trăm phần trăm.
Seohyun không biết nói gì. Yoona nói chuyện và làm việc vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn thế sao? Vốn là một chuyện tốt, bị Yoona uy hiếp như thế bỗng mất đi hứng thú.
Thế nhưng nhân viên cứu hộ vẫn cung kính trả lời: "Yoona, xin cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của Im phu nhân."