CHAP 30

306 2 0
                                    

Khi Seohyun mang thai giai đoạn cuối, bắp chân của cô luôn bị chuột rút, mỗi lần co rút cũng phải tới 10 phút, cô đau tới nỗi đầu rịn đầy mồ hôi, mỗi đêm, Yoona đều phải xoa bóp cho cô nửa tiếng, lúc này, cô mới có thể dễ chịu một chút. Nền tảng của cơ thể Seohyun cũng không được tốt nên thời kỳ mang thai, Yoona cố gắng hết sức tẩm bổ dinh dưỡng cho cô

Thế nhưng tính tình Seohyun cũng càng ngày càng thay đổi , ban đêm cô không ngủ được ,Yoona vì thế cũng thức theo cô, chỉ cần nghĩ tới chuyện mỗi ngày Yoona điều phải đến công ty, nhưng đêm nào cũng phải thức theo cô, quả thật Seohyun rất đau lòng.Vì vậy, nhiều lúc Seohyun giả vờ ngủ để Yoona được yên tâm ngủ ngon. Nhưng cô và Yoona nào phải người xa lạ, cô có ngủ hay không, Yoona chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra. Vậy nên lúc nào Yoona cũng thức trò chuyện cùng cô cho đến khi cô ngủ say đi thì Yoona mới yên giấc

Cứ như vậy tới đầu tháng 12, ngày dự tính sinh của Seohyun cũng sắp tới.

Trước ba ngày, Seohyun phải tới bệnh viện chờ sinh, Yoona cũng vào bệnh viện với cô. Trước khi tới bệnh viện, Seohyun vì quá hồi hộp, cố ý đề cập tới vấn đề sinh sản, kết quả, không thể giảm bớt lo lắng, ngược lại cô còn khiến bản thân mình thêm sợ hãi.

Seohyun không phải người yếu ớt, nhưng cô sợ đau, chỉ cần nghĩ tới đau đớn khi sinh con thì cô đã sợ hãi, cô còn hay nảy sinh ảo giác, cho rằng bụng mình bị đau, lần nào cũng dọa Yoona giật mình.

Tới thời điểm cô sinh, thì Yoona đã có chuẩn bị.

Cơn co rút đau đớn ở bụng dưới càng ngày càng kịch liệt, Seohyun vừa đau lại vừa sợ, sắc mặt cô trắng bệch, Yoona ở bên cạnh dỗ dành cô ăn, nhưng cô sao có thể ăn nổi thứ gì, đến lúc cô vất vả nuốt vào vài thìa cháo thì đã sinh.

Theo yêu cầu của Yoona, Yoona được vào cùng vài bác sĩ khoa vào phòng sinh .Tuy Seohyun sợ hãi, nhưng Yoona lại ở cạnh cô, chỉ cần cô ngước mắt là có thể trông thấy ánh mắt ấm áp, khích lệ của Yoona, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, Seohyun đều cảm giác rằng bọn họ đang cùng nhau nỗ lực, thậm chí ngay cả cơn đau cũng không còn kịch liệt nữa.

Seohyun ở trong phòng sinh có lẽ chỉ khoảng hai giờ thì nhóc con của cô và Yoona đã cất tiếng khóc chào đời,so với những đứa trẻ khác thì nhỏ hơn nhưng bé lại rất khỏe mạnh, tiếng khóc rất vang, dường như muốn nói cho ba mẹ sự tồn tại của mình.

Khi Seohyun tỉnh lại, cô thấy có một đứa trẻ nằm bên cạnh mình, nhắm chặt đôi mắt ngủ say sưa. cô thực sự quá mệt, hai tiếng đồng hồ cũng đủ khiến cô kiệt sức, ngay cả lần đầu tiên con mình uống sữa cô cũng đã bỏ lỡ.

Seohyun đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của con, mỉm cười dường như có một cảm giác thật thiêng liêng và hạnh phúc khi nhìn thấy nhóc con vừa có nét giống mình vừa có nét giống Yoona, cảm giác này đối với Seohyun không biết diễn tả như nào nhưng rất lạ thường và xuất phát từ trái tim ấm áp của một người mẹ

Seohyun không hề hay biết bên ngoài phòng bệnh, hầu như tất cả mọi người điều tới, ba mẹ cô, ba mẹ Yoona, và có cả Yuri và Jessica

Vì sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi nên mọi người đứng bên ngoài chờ, thà chịu đựng cái lạnh của tháng mười hai, chịu đựng sự kích động trong lòng, cũng không bước vào phòng bệnh.

Yoona là người đầu tiên phát hiện Seohyun tỉnh giấc, trên cửa phòng bệnh có một ô kính trong suốt, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy được động tĩnh bên trong. Yoona mở cửa, để mọi mọ người bước vào, nhìn bọn họ vây quanh Seohyun và con mình, khóe môi Yoona không nhịn được, mỉm cười.

"Phỏng vấn một chút, bây giờ Im tổng có cảm giác thế nào? Được làm appa nên rất phấn khởi đúng không?"Yuri lại đi tới trước mặt Yoona, bắt đầu trêu chọc Yoona.

Nét mặt Yoona tươi tỉnh, ánh mặt trời từ hành lang chiếu tới, lặng lẽ hất lên mặt Yoona, càng khiến nụ cười của Yoona thêm rạng rỡ, ấm áp, Yoona giương mắt, nhìn Yuri, đôi mắt vẫn rất trong trẻo trong buổi sáng mùa đông

"Unnie muốn biết sao?"

"Ừhm"

"Em chưa bao giờ tự hào và hạnh phúc như bây giờ"

Ánh mắt của Yoona lướt qua mọi người đang vây quanh mép giường, dịu dàng rơi vào khuôn mặt mệt mỏi của Seohyun, đầy vẻ yêu thương

"Bởi vì cùng bên cạnh cô ấy khó khăn nhất, em có thể ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy chứng kiến lúc con bọn em sinh ra. Có thể đồng cam cộng khổ với cô ấy, hạnh phúc bên nhau, em rất vui vẻ, cũng cực kỳ thỏa mãn, đây chính là cảm nhận lúc này của em"

Yuri vỗ vai Yoona nói: "Uhm đây cũng chính là cảm giác của unnie khi chứng kiến cảnh Sica sinh Shinvi lúc trước. Quả thật nhìn cô ấy đau mà không biết phải làm cách nào, chỉ có thể bên cạnh trấn an và động viên cô ấy, đến khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đã hi sinh vì chúng ta và chịu cực khổ quá nhiều vì vậy chúng ta phải yêu thương và trân trọng họ nhiều hơn nữa, biết không hả Im choilding?" Yuri đấm mạnh vào vai Yoona và cười sảng khoái

"Hey...chuyện đó thì unnie không cần phải lo,nói đúng hơn là phải yêu thương nhiều hơn nữa là đằng khác. Hôm nay, em phải cám ơn hai unnie đã chạy đến đây với bọn em."

"Yah...cái tên này,bạn bè mà còn cám ơn khách sáo kiểu đó hả?"

"Àh..không phải,em chỉ lo là hai người đến đây để Shinvi ở cùng với ông bà nội, nhóc con chịu sao?"

"Cái đó không cần phải lo, nhóc dạo này thích theo ông bà nội hơn. Cơ mà thật là khó chịu nha, cứ đến tối là một mực đòi umma, có dụ cách nào cũng không chịu, thật là..haizz..."

"Yah...unnie đang trách nhóc con, phá hủy không gian riêng tư của hai người hả? dù sao Shinvi cũng mới có một tuổi thôi, unnie lại tranh giành với con mình à?"

"Em cứ như mình hay lắm không bằng, mai mốt đến em để rồi xem nha...hahaha"

"Em không choilding vậy đâu"

"Chắc không...không nói trước được gì đâu nha Im choilding."


I WANNA MARRY YOU - YOONHYUNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ