Đại thần đứng bốn phía xung quanh nhìn hình ảnh này mà sợ chết khiếp, lên giọng chỉ trích Tịch Vưu Trầm: "Trầm Vương, đây là ý gì? Không sợ máu me đầm đìa gì đó làm bẩn Nghi Phi điện sao!"
Ngô Đại học sỹ vẫn đứng cạnh đây chưa kịp thối lui, đến khi thấy Hoàng Thượng mở nắp rương thì xoay người nôn ào ạt, đến bây giờ còn chưa nôn xong. Bọn họ chỉ là dân học sỹ, bình thường cũng không ra khỏi Hoàng Đô được mấy bước nên hiển nhiên không có sự quyết đoán như bên phía võ quan, giờ bỗng nhiên thấy một cái đầu người, không bị dọa đến bể phổi đã là giỏi.
Cố gắng chùi chùi lau lau vết dơ bên miệng, Tịch Khánh Lân cố gắng trấn tĩnh tinh thần rồi hỏi: "Trầm Vương, ngươi có ý gì đây?"
Chẳng lẽ đầu người cũng có thể xem là bảo bối?
Cái đầu người này đã gần như rữa nát, tóc dài vừa rối vừa rụng từng mảng, hầu như chỉ còn lại cái khuôn mặt là giữa nguyên.
Mạn Duẫn đi theo cạnh Tịch Mân Sầm, bước vòng quanh rương gỗ vài vòng.
Tịch Mân Sầm cúi gần xem vài lần, ánh mắt biến đổi, nói bằng vẻ không chắc chắn lắm: "Đây là thủ cấp của Quốc chủ Địch Tập quốc?"
Địch Tập quốc là một tiểu quốc xa xôi, cộng tổng nhân số của cả quốc gia cũng chỉ hơn mười vạn dân. Nếu so với đại quốc Phong Yến mênh mông thì còn nhỏ hơn con kiến. Tịch Mân Sầm chưa từng đi xa đến những nơi như Địch Tập quốc, nhưng tranh họa mặt mũi quân chủ của những quốc gia thế này hắn đã từng xem qua.
Quần thần ồ lên. Thủ cấp Quốc chủ! Như vậy bây giờ Địch Tập quốc... đã thành cái gì rồi?
"Cửu Vương gia nói chính xác chứ?" Tịch Khánh Lân nhìn về phía Trầm Vương, lên tiếng hỏi.
Mạn Duẫn hạ mi giấu ánh mắt. Trầm Vương đúng là bỏ ra nhiều nhân lực vật lực nhỉ. Dám quang minh chính đại mang theo thủ cấp của một quốc chủ đến Hoàng Đô, không sợ chọc phiền toái à?
"Đúng là nhãn lực Cửu Vương gia tốt thật. Đây quả thật là thủ cấp của Quốc chủ Hạng Thượng của Địch Tập quốc." Trầm Vương đứng cách rương gỗ rất gần, nhưng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả, cứ như là không hề ngửi thấy mùi tanh tưởi, vẫn cười đầy vẻ đắc ý.
"Đất phong của lão thần cách Địch Tập quốc rất gần. Mấy năm nay lá gan của Địch Tập quốc càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng vẫn cho người đến quấy phá biên cảnh quốc gia ta. Cho nên lão thần liền tự mình mang theo binh lính giữ biên cảnh sang san bằng Địch Tập quốc. Địch Tập quốc tuy rằng ít người, nhưng vẫn được xem là giàu có. Hoàng Thượng nói xem... thế có tính là bảo bối được không?" Trầm Vương oang oang cười ba tiếng.
Xem biểu hiện của Trầm Vương, Mạn Duẫn nhớ tới lời Phụ Vương đã từng nói, nghĩ bụng, lão này sợ là đã giết sạch dân chúng của cả một quốc gia! Không hổ là một kẻ tâm ngoan thủ lạt.
Giết sạch hoàn toàn dân chúng của một nước mà không hề có chút áy náy, đã vậy còn cầm thủ cấp của Quốc chủ chạy tới Hoàng Đô tranh công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Historical FictionTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...