Chương 16: Sách Khổng Đan

15.4K 444 1
                                    

Mạn Duẫn cuối cùng cũng trả lời được một câu, trong lòng Tịch Mân Sầm mới vừa hòa hoãn một chút, lại bị lời này dội cho một chậu nước lạnh.

"Duẫn nhi, bảo bối thật sự không biết người này sao?" Như vậy làm sao lại có thể trả lời được câu thơ trong sách Khổng Đan?

Ngồi xổm người xuống, Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn nhìn thẳng, rút ra bộ sách trong tay nàng, lắc lắc, "Khổng Đan thư là ba trăm năm trước, năm Chính Đức, tể tướng của Khang Hân hoàng. Người này bằng vào một thân tài học, phụ tá Khang Hân hoàng 56 năm. Bởi vì sự tồn tại của ông ta, Khang Hân hoàng lúc còn tại vị, trong lịch sử được tôn xưng là ' An khang thịnh thế '. Thi từ của ông, rất được nhiều thi nhân theo đuổi. Ở Phong Yến quốc, sự tích về ông, gần như không ai không biết."

Bế Mạn Duẫn lên, Tịch Mân Sầm đi tới bên kia, chỉ vào mấy tấm tranh chữ treo trên tường. "Đây là tranh chữ tự tay Khổng Đan thư viết."

Chữ viết rõ ràng tự nhiên, cứng cáp có lực. Nhìn ra được người này rất có tự tin, đối với mình cũng cực kỳ nghiêm nghị, chữ viết viết rất cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng họa lên câu thơ, khiến cho Mạn Duẫn mở rộng tầm mắt rồi. "Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu ." (Khi đứng trên cao sẽ nhìn bao quát nhứng ngọn núi nhỏ) Đây không phải là bài thơ nổi danh 《 đăng cao 》nổi danh của Đỗ Phủ sao? Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu lấy Đan Thanh Đây không phải là bài thơ 《 qua cô độc dương 》nổi danh của Văn Thiên Tường sao?

Liên tiếp nhìn vài trang, nếu không phải là Đỗ Phủ, thì chính là mấy bài thơ nổi tiếng của Lý Bạch Nhìn ra được Tịch Mân Sầm đối với mấy bức tranh chữ này, có đánh giá rất cao. Nếu không cũng sẽ không dành riêng một khu vực, dùng để treo tranh chữ. Không nghĩ tới ở trước nàng, triều đại này còn có một người xuyên qua, thậm chí làm tới chức Tể Tướng một nước. Chỉ tiếc cách nhau đến ba trăm năm, bọn họ không có duyên gặp nhau.

Đột nhiên nghĩ đến quẻ trận phía bên ngoài rừng cây nhỏ, Mạn Duẫn ngẩng đầu lên, hỏi: "Phụ vương, người thiết kế quẻ trận ngoài rùng cây còn sống không?"

Không biết vì sao Mạn Duẫn hỏi như thế, Tịch Mân Sầm khẽ gật đầu, nói: "Còn sống, nhưng bảo bối hỏi cái này làm chi?" Véo nhẹ lỗ mũi Mạn Duẫn một cái, khẽ thấp xuống thanh âm, tựa hồ có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Ngay cả Khổng Đan thư là ai cũng không biết. Còn dám khoác lác đồng ý tỷ thí với Trần Ninh, nếu không muốn xảy ra chuyện xấu hổ, hiện tại xem thêm nhiều sách một chút mới có hi vọng."

Trong tròng mắt Tịch Mân Sầm thoáng qua một tia hung ác, dám khi dễ đến Duẫn nhi. Trần Ninh ngại mình sốngquá lâu rồi, vậy hãy để cho Diêm Vương đến thu thập hắn thôi! Thực sự không được, giết Trần Ninh, khiến cuộc tỷ thí này không thể mở ra. Nhưng cứ như vậy, nhất định sẽ truyền ra lời đồn đãi Tiểu Quận Chúa e sợ thi đấu, không tiếc sát hại Văn trạng nguyên. Từ từ miệng mồm mọi người, làm sao ngăn được. Mặc dù mới tám tuổi, mặt mũi nhưng hoàng gia cũng rất khó bảo toàn. Cái này là thất sách, tốt nhất là Mạn Duẫn có thể thắng cuộc tỷ thí này. Như vậy cũng có thể giúp Mạn Duẫn nâng lên một chút danh tiếng.

Nghe người nọ còn tại thế, Mạn Duẫn càng không thể từ bỏ ý đồ, vội vàng hỏi: "Người bày quẻ trận là ai?" Lay lay Tịch Mân Sầm đang mất hồn, Mạn Duẫn cũng không nghĩ Tịch Mân Sầm sẽ tức giận.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ