Chương 14

14.1K 330 14
                                    

Vì hôm qua Vương phủ mở tiệc chiêu đãi tân khách nên sáng nay nô tỳ cao thấp đều dậy sớm để lau dọn, sợ có chỗ nào không dọn dẹp sạch sẽ thì lại bị bắt tội, ngay cả sàn nhà đã được dọn một lần tối hôm qua mà hôm nay lại được quét tước thêm một lần nữa. Ai nấy đều biết Vương gia ghét bẩn nghiêm trọng, phàm nhìn thấy trên bàn có chút xíu bụi bặm nào thì chỉ cần ánh mắt lạnh như băng kia cũng đủ làm người ta khiếp đảm.

"Nhanh tay lẹ chân lên."

Từ rất xa, Mạn Duẫn đã nghe tiếng Chu Phi đang thét to với đám hạ nhân, Chu Dương đi bên cạnh lại ngáp một cái, xoa xoa cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ.

Bước thẳng tới, Mạn Duẫn hỏi: "Phụ Vương đâu?"

"Cửu Vương gia đang trong đại sảnh chờ tiểu Quận chúa đến cùng ăn điểm tâm." Chu Phi hạ mắt hành lễ với Mạn Duẫn, đuôi mắt nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch ngái ngủ của Chu Dương thì lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Lớn già đầu rồi mà còn lười nhác đến vậy...

May mà Chu gia không chỉ có một hậu nhân là Chu Dương, chứ nếu không tổ tiên nằm trong phần mộ chắc đã bị chọc tức đến sống lại.

Mạn Duẫn gật đầu, đi lướt qua hắn.

Chu Dương nhìn thấy ánh mắt của đại ca nhà mình thì rụt cổ lại, nhủ bụng, ta hôm nay chưa hề trêu chọc ngươi à nha, rồi lắc mình đuổi theo tiểu Quận chúa, rời xa vị đại ca luôn đè đầu cưỡi cổ hắn kia.

Hai tỳ nữ đứng ở bên cạnh, cúi đầu chờ chủ tử phân phó bất cứ lúc nào.

Mạn Duẫn vừa tiến vào đại sảnh, Tịch Mân Sầm ngồi chủ tọa ngẩng đầu lên, sau khi quét mắt quan sát một lúc, ngoắc tay: "Duẫn nhi lại đây."

Đi đến trước mặt Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn phát hiện Doãn Linh Chỉ còn chưa có đến.

"Ngủ ngon giấc không?" Tịch Mân Sầm kéo tay cô bé qua, để nàng ngồi vào vị trí bên cạnh mình.

Vị trí này Mạn Duẫn đã quen ngồi từ vài năm trước rồi nên nàng không nói tiếng nào mà ngồi vào. Các tỳ nữ đứng bên thấy vậy đều giật mình đánh thót, bởi trước kia tiểu Quận chúa ngồi ở vị trí này họ đương nhiên không dám nói gì, nhưng hôm qua Doãn Linh Chỉ đã vào cửa làm Vương phi, vị trí này hẳn là chủ mẫu mới có thể ngồi.

"Lời này hẳn phải để Duẫn nhi hỏi Phụ Vương mới phải chứ." Tinh tế quan sát Tịch Mân Sầm thì thấy mặt Phụ Vương không hề có một tia mỏi mệt nào.

"Năm xưa lúc hành quân đánh giặc có rất nhiều thời điểm mấy ngày liền đều không chợp mắt, nên bây giờ một đêm không ngủ đối với bổn Vương chẳng là gì cả." Tịch Mân Sầm cẩn thận giải thích, múc một muỗng tổ yến đưa vào miệng Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn há mồm uống ngay.

Nuốt được mấy muỗng, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, vài tỳ nữ vây quanh Doãn Linh Chỉ tiến vào, trong đó có một tỳ nữ gương mặt nộn trắng, hẳn là nha hoàn của hồi môn mới tiến vào phủ. Mạn Duẫn ngẩng đầu nhìn Doãn Linh Chỉ.

Doãn Linh Chỉ run lên, nhìn chằm chằm vào vị trí mà Mạn Duẫn đang ngồi, các ngón tay giấu trong tay áo bào dần dần siết chặt lại với nhau.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ