Sáng sớm hôm sau đã có không ít sứ giả các nước đứng nhốn nháo bên ngoài Ngự thư phòng. Chuyện ám sát trên Thái Thất Sơn hôm qua đã truyền đến đầy tai sứ giả các nước, lúc này họ đều cương quyết yêu cầu gặp cho bằng được Sử Minh Phi, muốn hắn phải có câu trả lời thỏa đáng.
Tịch Mân Sầm mới vừa ôm đứa bé tiến đến thì lập tức bị đám sứ giả chen chúc bao quanh. Trong nguyên đoàn sứ giả đi đến Thái Thất Sơn để dự lễ nghênh đón mặt trời mọc thì chỉ có mấy người thuộc nhóm Tịch Mân Sầm là còn sống. Mà Nam Trụ quốc thì ngược lại, trừ mười mấy đại thần tử vong thì tất cả đều còn hoàn hoàn hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Nói không tức giận thì tuyệt đối là nói dối. Không chừng lần này bị ám sát là do chính tay Nam Trụ quốc bày ra.
"Cửu Vương gia, ngài có thể kể lại tình hình hôm qua một lần nữa cho chúng thần biết hay không." Một vị sứ giả nước ngoài xông tới, chận đường đi của Tịch Mân Sầm. Cũng không thể trách hắn nóng vội làm chuyện luống cuống như thế, đoàn sứ giả nước hắn lần này đi sứ Nam Trụ thì trừ hắn ở lại Hoàng cung nên sống sót, còn toàn bộ những người khác đều táng mạng tại Thái Thất Sơn. Nếu trở về nước, hắn phải giải thích với Hoàng Thượng như thế nào cho công bằng đây.
Tịch Mân Sầm mắt lạnh liếc bọn họ một cái, "Chuyện này các ngươi không cần nhúng tay, bổn Vương tin chính Nam Trụ Hoàng sẽ tự cho chúng ta một cái công đạo. Nếu hắn..." Câu cuối không nói ra mà được kéo dài một cách ý vị, nhưng ai cũng biết ẩn ý phía trong tuyệt đối không phải là lời tốt đẹp gì.
Mọi người đồng loạt ngậm miệng, tiễn Tịch Mân Sầm tiến vào Ngự thư phòng. Bị đánh lén không phải chỉ mình quốc gia bọn họ, mà còn có cả Cửu Vương gia ở trong đó. Tính tình coi kẻ ác như kẻ thù của Cửu Vương gia, các quốc gia khác xung quanh đều biết.
Ví dụ như mới mấy năm trước, Bồi Du quốc phái người ám sát Cửu Vương gia, cuối cùng kết quả nhận được là cả nước diệt vong. Nếu lần này thật sự là do Nam Trụ Quốc an bài việc ám sát, không cần bọn họ ra mặt làm gì, Cửu Vương gia sẽ là người đầu tiên dẫn binh chinh phạt.
Từ sáng sớm, Sử Minh Phi đã căn dặn, hôm nay trừ Cửu Vương gia ra thì hắn sẽ không gặp bất cứ một ai. Thái giám thấy Cửu Vương gia đi về phía bên này thì lập tức mở cửa chính cho hắn vào.
Bên trong Ngự thư phòng, vung vãi đầy khắp mặt đất là những mảnh vụn của bình hoa và tấu chương phân tán khắp nơi. Bên trên đống hổ lốn đó vương đầy đất cát, có thể thấy được tâm trạng của Sử Minh Phi lúc này khó chịu đến cỡ nào.
Tịch Mân Sầm thản nhiên bước tránh những mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất, đi tới trước thư án. Mạn Duẫn xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, hí mắt ra nhìn. Ngọc quan trên đầu Sử Minh Phi không biết đã bị ném đi nơi nào, tóc tai tán loạn. Chỉ mới một đêm không thấy mà hắn đã tiều tụy rất nhiều.
Trên mặt thư án là nhiều bầu rượu ngã nghiêng ngã ngửa, đoán chừng hắn đã nốc rượu đến say suốt đêm thôi.
"Nam Trụ Hoàng." Tịch Mân Sầm lên tiếng trước.
Sử Minh Phi chậm rãi ngẩng đầu, hé một nụ cười bất đắc dĩ, "Cửu Vương gia tới rồi à."
"Chúng ta nên đàm luận chuyện chánh sự thôi." Tịch Mân Sầm tìm một ghế dựa tương đối sạch sẽ, ngồi xuống. Mạn Duẫn lập tức nhảy xuống đùi hắn, dãn cái lưng mỏi nhừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Ficción históricaTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...