Thong thả ăn xong bữa tối, Mạn Duẫn lau miệng, cái miệng hồng thắm nhỏ xinh khép khép mở mở ai oán: "Phụ Vương, sức quyến rũ của người quá lớn, Doãn Linh Chỉ suốt ngày cứ cắm đầu chạy sang đây."
Khó khi nào được nghe thấy Mạn Duẫn nói câu oán giận, Tịch Mân Sầm buông đũa: "Nàng thích chạy chỗ nào, bổn Vương làm sao quản được?"
Nhìn khuôn mặt thanh tú của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cảm thán trong lòng, đúng là con gái mười tám thay đổi lớn. Chỉ mới vài năm không gặp mà con nhóc phúng phính đáng yêu trước kia đã trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tịch Mân Sầm lại tràn đầy vẻ tươi cười. Gieo trồng đã nhiều năm như vậy rồi, giờ ngày thu hoạch cũng gần đến rồi nhỉ.
"Ngày mai là sinh nhật mừng Hoàng bá bá của ngươi bốn mươi tuổi, Duẫn nhi nói xem chúng ta nên đưa lễ vật gì mới tốt?" Tịch Mân Sầm hỏi.
Mạn Duẫn chớp chớp đôi mắt to long lanh trong suốt, "Phụ Vương còn chưa chuẩn bị sao? Việc này còn cần phải hỏi đến Duẫn nhi à?"
Ba cái loại chuyện rườm rà thế này Tịch Mân Sầm cũng không thích để ý tới cho lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương liền hiểu ý, cung kính hồi bẩm: "Bẩm Vương gia, mấy ngày trước thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi. Lễ vật là một pho tượng Phật bằng ngọc chạm, đã khai quang điểm nhãn ở Vân Thanh tự."
Mỗi khi phải bỏ ra một tượng Phật như này, Chu Dương lại đau lòng thay cho Vương phủ, huhu, lại tổn thất một mớ bạc rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, đến khi sinh nhật của Vương gia thì thể nào Hoàng Thượng cũng sẽ lại hào phóng vung tay một phen, thì trong lòng hắn liền thoải mái sung sướng hẳn lên. Có qua mới có lại chứ. Mua bán phương diện này, ừm, có lời.
Nếu người khác mà biết được những tính toán nhỏ nhặt thế này trong đầu Chu Dương thì chắc hẳn sẽ phỉ nhổ hắn một phen ngập trời, sau đó sẽ lớn tiếng rít gào: Vương phủ không thiếu tiền!
Hôm sau, mới sáng sớm Mạn Duẫn đã bị lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp. Tỳ nữ tíu tít chải chải vuốt vuốt quấn quấn những sợi tóc dài cho nàng, mặc một thân quần áo chỉnh tề đoan trang hơn hẳn những lần trước tiến cung. Khuôn mặt bình thường không đồ phấn thoa son hôm nay cũng được tỳ nữ trang điểm nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm thắt tạo hình tạo dáng một chút là dung mạo của Mạn Duẫn đã xinh đẹp lại càng lộng lẫy hơn.
Đến khi nhìn thấy Mạn Duẫn đi ra trong vòng vây của đám tỳ nữ, Tịch Mân Sầm sửng sốt. Khuôn mặt này nếu so với Thẩm Đậu thì phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành hơn rất nhiều, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu không nhiễm một tia tạp chất. Tịch Mân Sầm đứng ở xa xa, si ngốc nhìn nàng. Dáng vẻ này mà đi ra ngoài thì không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nam nhân đây.
"Phụ Vương?" Mạn Duẫn đưa năm ngón tay quơ quơ ở trước mắt Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm nắm lấy chúng, kề môi sát vào tai Mạn Duẫn thì thầm: "Duẫn nhi sửa soạn thế này là muốn câu mất hồn những người khác sao?" Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạn Duẫn lên, trong lòng hắn giằng co đầy mâu thuẫn. Đây là nữ nhi của hắn, hắn muốn tuyên cáo cho mọi người đều biết. Nhưng trong lòng lại có nỗi giận dỗi chua xót, muốn đem Mạn Duẫn đi giấu ở một nơi không có bất kỳ kẻ nào có thể nhìn thấy nàng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Ficção HistóricaTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...