Suốt đêm, thái giám cung nữ tập trung cọ rửa sạch sẽ sân của Hành cung, riêng rửa sạch sàn phải dùng hơn phân nửa đêm. Tịch Khánh Lân cùng Lý công công cả đêm không nghỉ, vành mắt thâm quầng ánh mắt tối sầm, mỏi mệt triệu tập các vị đại thần lên xe ngựa, chuẩn bị hồi Hoàng Đô.
Các đại thần còn chưa hết kinh hoàng nên tối qua trằn trọc khó ngủ, hầu như tất cả mọi người đều mang đôi mắt thâm quầng. Chắc chỉ có mỗi hai cha con Tịch Mân Sầm là ngủ ngon nhất, mặt mũi đầy thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho người ta cảm thấy như trước mắt sáng ngời lên.
Trải qua một biến cố như vậy, các đại thần càng đánh giá rất cao Cửu Vương gia, ánh mắt nhìn hắn càng thêm nóng rực.
Tịch Mân Sầm không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người, dắt Mạn Duẫn tiến vào xe ngựa của bọn họ. Mạn Duẫn ngồi cạnh Tịch Mân Sầm, duỗi thắt lưng mỏi nhừ, kéo ống tay áo ngửi ngửi. Lúc còn trong phòng ở Hành cung thì không biết, nhưng vừa ra tới ngoài là đã có thể ngửi được mùi máu tươi trên áo.
Nghiêng sang Tịch Mân Sầm bên cạnh ngửi ngửi, Mạn Duẫn nghi hoặc ngẩng đầu. Trên người Phụ Vương vẫn một mùi nhẹ nhàng như trước, không dính chút mùi máu tươi nào. Trên áo choàng cũng không có vết máu, vẫn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Mèo con." Tịch Mân Sầm cầm một mớ tóc Mạn Duẫn lên, đặt trong tay thưởng thức.
Mặt Mạn Duẫn xụ xuống. Trên y phục nàng đông một vết máu, tây một vết máu, bẩn không thể chịu được. Nàng nhớ Phụ Vương là người thích sạch sẽ, vì sao có thể nhẫn nại khi để nàng bẩn đến thê thảm ngồi cạnh thế này?
Dịch dịch sang bên cạnh, Mạn Duẫn cố gắng tách ra một khoảng cách với Tịch Mân Sầm, tránh cho cọ bẩn áo choàng của Phụ Vương.
Dường như Tịch Mân Sầm nhìn ra tâm tư của nàng, bàn tay to túm lấy thắt lưng nàng kéo về cạnh mình, "Duẫn nhi thấy Phụ Vương chú ý đến mấy thứ này sao?"
So với việc phải ngồi xa cách với Mạn Duẫn thì việc nhẫn nại tính khiết phích của bản thân chỉ là một vấn đề nhỏ.
Mạn Duẫn tựa vào lòng Phụ Vương, tâm trạng tốt tới cực điểm.
Lý công công ở ngoài xe rống lên một tiếng 'Xuất phát', tất cả các xe ngựa rùng rùng chuyển động, nối đuôi nhau đi tới. Bánh xe ma sát mặt đường sàn sạt, lách ca lách cách. Mạn Duẫn ngáp một cái, nằm trong lòng Tịch Mân Sầm nhắm mắt lại.
Lúc đến đều là lên dốc nên xe ngựa chạy có vẻ thong thả. Mà lúc quay về thì hầu như đều là đường xuống dốc, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Đại khái đến trưa thì đoàn xe đến cửa thành Hoàng Đô.
Biết các vị đại thần đều đã rất mỏi mệt, Tịch Khánh Lân không miễn cưỡng bọn họ đưa hắn tiến cung, mà đẩy ra màn xe hô ra bên ngoài: "Các vị đại thần về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay không cần theo Trẫm tiến cung nữa. Nhưng ngày mai vào triều các ngươi phải xốc dậy tinh thần cho Trẫm, để Trẫm thấy được là các ngươi tràn đầy hăng hái đó nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Historical FictionTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...