"Thái Tử còn biết bổn Vương là Hoàng thúc của ngươi à?" Ngữ khí lạnh như băng, quanh người cũng nhè nhẹ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo như băng.
Tịch Kỳ Nhiễm làm gì còn vẻ hung hăng như vừa rồi, toàn thân giống như trái cà tím dập, ỉu xìu, cúi thấp đầu không dám đối mặt với uy thế toát ra từ Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm quăng tay Tịch Kỳ Nhiễm xuống, hơi xoay người đánh giá khóe miệng sưng vù của Mạn Duẫn, duỗi ngón trỏ ra lau vết máu bên khóe miệng Mạn Duẫn, rồi lại xoay người cúi đầu nhìn Thái Tử mười bảy tuổi, sau đó nói với nữ nhi nhà mình: "Lần sau không cần quan tâm đến thể diện Phụ Vương làm gì, có người dám động một cọng lông tơ trên người ngươi, nên đánh cứ đánh ngay vào chỗ hiểm. Có mất mạng người, cho dù là Thái Tử, cũng có Phụ Vương làm chỗ dựa cho ngươi."
Thái Tử trừng lớn hai mắt như không thể tin được những lời vừa rồi Cửu Hoàng thúc nói! Thương tích đầy mình là hắn nha, còn Mạn Duẫn Quận chúa từ đầu tới đuôi chỉ trúng của hắn một quyền duy nhất thôi mà.
Hoàng Thượng đứng ở một bên cũng khóc không ra nước mắt. Hoàng đệ à! Chắc không có người nào làm Hoàng Thượng mà nghẹn khuất như ta đó, cho ta giữ lại vài phần thể diện không được sao? Trước mặt nhiều cung nữ thái giám như vậy mà Hoàng đệ còn lạnh lùng thốt ra những lời này vậy hả!!!!
Mà phải nói chứ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập là con của hắn, là Thái Tử đó nha! Bây giờ ngay cả một cái Quận chúa mà cũng dám đánh Thái Tử tơi tả, về sau đến khi hắn đi lên ngôi vị Hoàng Đế chẳng lẽ không bị người trong thiên hạ chê cười sao?
"Phụ Hoàng, mau phái người đi cứu Thanh nhi đi." Tịch Kỳ Nhiễm quay tìm bóng dáng Tịch Vi Thanh xung quanh, rốt cục cũng thoáng thấy được bóng nàng ở sân sau Thái Phó viện.
Tịch Vi Thanh đang chạy trối chết, một đám ong vò vẽ đông nghìn nghịt bu quanh đốt nàng khiến nàng liên tục thét chói tai.
Chỉ mắc lo lắng đến an nguy tiểu Quận chúa, bọn họ hoàn toàn quăng Ngũ Công chúa đến chín tầng mây, đến khi Tịch Kỳ Nhiễm nhắc nhở tới tỉnh thần hồn. Tịch Khánh Lân lập tức phái vài thái giám phụ trách xua đuổi ong vò vẽ. Vài tiểu thái giám cầm bó rơm đốt cháy lấy khói hun ong vò vẽ, đám ong vò vẽ này chỉ trong chốc lát liền bị xua tan.
Mọi người đi đến gần, lúc này khuôn mặt của Ngũ Công chúa đã bị ong đánh sưng phù, toàn bộ khuôn mặt không nhìn ra được đường nét ngũ quan thế nào vì đã phù lớn như một cái bị.
Tịch Vi Thanh đưa hai tay che khuôn mặt sưng như đầu heo, òa khóc. Nọc của ong vò vẽ rất độc nên khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tịch Vi Thanh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, tìm cũng không thấy một nét mỹ cảm nào.
"Lý Dịch, nhanh truyền Thái y." Tịch Khánh Lân vẫy vẫy tay, kêu Lý công công nhanh chạy đi.
Tịch Mân Sầm khoác một tay lên đầu vai Mạn Duẫn, mặt nghiêm nghị lạnh lẽo đi tới, hỏi, "Dạ yến đêm đó, Hoàng huynh đáp ứng bổn Vương cái gì?"
Tịch Khánh Lân giật mình đánh thót, nói: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, Trẫm cũng không dự đoán được nghiệt tử này thế mà lại dám làm chuyện hồ đồ tới mức này." Nói xong, một cái tát đánh qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Fiction HistoriqueTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...