Chương 3

11.8K 248 20
                                    

Mạn Duẫn gặp hái hoa tặc không ít nên riết đã thành quen. Vả lại, có Phụ Vương là võ lâm cao thủ bên cạnh, nàng còn sợ ai?

Coi chuyện là một tin đồn thú vị, Mạn Duẫn hỏi tiếp: "Vậy hái hoa tặc kia hẳn là rất lợi hại?"

Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn và tiểu nhị tiếp xúc thì sắc mặt tối xuống, ngón tay nhéo thật mạnh bên hông nàng.

Mạn Duẫn bắt lấy ngón tay Phụ Vương đang nhéo bừa, nắm ở trong tay. Phụ Vương nhéo riết thành nghiện rồi à?

Tiểu nhị ra vẻ 'ngươi không biết đâu', vỗ vỗ khăn lau bàn trên tay, "Đâu chỉ lợi hại không thôi đâu, hái hoa tặc này còn đặc biệt kiêu ngạo. Mỗi lần gây án xong đều để lại một lông chim trắng tại chỗ cô nương bị hại. Danh dự trắng như tuyết của các cô nương bị hại kia cứ thế mà bị đạp hư. Còn có mấy người chịu không nổi việc bị người khác chỉ trỏ, đã tự sát."

Mạn Duẫn nghe được câu 'lông chim trắng' kia thì mặt liền biến sắc. Ngay cả nét mặt của Tịch Mân Sầm cũng có biến hóa nhỏ.

Nhưng tốt xấu gì hai người đều là người đã từng trải qua mưa gió, chỉ trong nháy mắt đã đưa cảm xúc về bình thường.

"Quan phủ không muốn bắt hái hoa tặc à?"

Tiểu nhị lòng đầy căm phẫn, buồn rầu nói: "Ngươi cứ nhìn các ngã tư đường đi, ngày nào mà chẳng có người tuần tra? Nhưng nói trắng ra, tất cả đám nha dịch này đều ăn cơm trắng, cả ngày xài tiền của dân chúng mà không vì dân chúng làm việc. Chuyện này cũng đã lâu đến thế rồi mà không thấy bọn họ có được chút tin tức nào của tên hái hoa tặc kia. Các hộ gia đình trong Tê thành ai nấy đều cảm thấy bất an, các cô nương buổi tối cũng không dám ngủ."

Tiểu nhị mau miệng, nên Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm từ đó cũng nắm được một ít tin tức trọng yếu.

Xem ra đám nha dịch nơi này đều bất tài, mấy ngày nay tăng số người tuần tra chắc là làm bộ làm tịch để cho Cửu Vương gia xem mà thôi.

Tê thành rất phồn hoa, chỉ kém một chút so với Hoàng Đô, phong cảnh vô cùng tốt, bốn phía có sơn có thủy, rất xinh đẹp thu hút. Nhưng mà... chỉ cần nghĩ đến có kẻ dám buôn bán muối lậu thì Mạn Duẫn không khỏi cảm thán, ngăn nắp bề ngoài, hủ bại trong tâm linh.

Mạn Duẫn lấy ra một khối bạc vụn đưa cho tiểu nhị, xem như thưởng cho hắn. Sau đó bốn người ra khỏi Lưu Hương Lâu. Trên đường người qua lại như nước chảy, thanh niên nam nữ, nam phụ lão ấu đều có.

Vừa rồi Chu Phi hỏi tiểu nhị xem khách điếm tốt nhất trong thành ở đâu, rồi bốn người lại vội vàng đánh xe ngựa đi tìm nhà trọ.

Giá tại Tê thành hầu như đều thấp hơn so với Hoàng Đô. Bọn họ đi vào 'Nghênh Phúc Khách điếm', đưa tiền, muốn hai gian phòng thượng đẳng. Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm một gian, huynh đệ Chu gia một gian.

Khách điếm được quét tước thật sạch sẽ, giường và chăn bông được làm đúng theo chỉ thị của Tịch Mân Sầm, đổi hoàn toàn mới.

Bọn họ đều biết Tịch Mân Sầm có tính khiết phích, huống hồ lại có thân phận Vương gia, hắn làm sao chịu dùng thứ đã bị người khác dùng qua.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ