Trầm Vương vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa cực kỳ chu đáo.
Tịch Khánh Lân dường như thật sự vô cùng thương nhớ vị Hoàng thúc này nên cứ giữ chặt tay hắn mà hỏi thăm không ngừng, còn với Tịch Mân Sầm ngồi bên cạnh thì ngược lại, cố ý vắng vẻ không thèm để ý tới.
Tịch Mân Sầm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Khánh Lân một cái, nắm tay Mạn Duẫn ngồi vào ghế được xếp một bên.
"Ngũ Hoàng thúc, so với những người đồng lứa thì thân thể ngươi là kiện khang nhất. Đúng là đại tướng quân hào hùng năm xưa không giống như người thường." Tịch Khánh Lân khách sáo mời Trầm Vương ngồi xuống.
Trầm Vương lúc còn trẻ từng mang binh xuất chinh, vị hoàng tử chiếm được phong vị đại tướng quân này được khen tụng như là rồng trong biển người. Mà sự thật cũng là như thế. Cứ nhìn đi, Trầm Vương tuổi cũng đã lớn rồi, thế nhưng thần thái vẫn sáng láng đến thế cơ mà.
Trầm Vương vuốt râu, "Già rồi, không còn dùng được nữa. Hoàng Thượng đừng có mà chê cười lão thần, lão thần từng này tuổi rồi, sao có thể so với người được."
Mạn Duẫn nghe hai người dùng những lời khách sáo khen qua khen lại lẫn nhau.
Tịch Khánh Lân không hổ là một vị Vua tại vị lâu năm, nét tươi cười trên khóe miệng chưa từng đứt đoạn, tia mắt cũng vô cùng ấm áp, không hề thấy chút gì oai phong của một đế vương mà là như người một nhà đang thân mật thăm hỏi lẫn nhau.
"Đúng rồi, trên đường lão thần hồi cung, có nghe nói Hoàng Thượng và Cửu Vương gia xảy ra mâu thuẫn, không biết thực hư thế nào? Mọi người đều là người Tịch gia, có cái gì không vui thì đóng cửa bảo nhau, đừng xốc lên để toàn thành đều biết thì không hay. Các ngươi dù gì cũng là anh em ruột một nhà mà." Trầm Vương vỗ vỗ mu bàn tay của Tịch Khánh Lân, nói lời chân thành nhìn từ góc độ của một vị trưởng bối.
Lỗ tai Mạn Duẫn lập tức dựng thẳng lên. Hai người này vòng vo tam quốc lâu như vậy giờ mới nhớ ra rằng còn có người đang ngồi bên cạnh ha.
Sắc mặt Tịch Khánh Lân tối xuống, "Sao Ngũ Hoàng thúc lại nói vậy, Trẫm với Cửu Hoàng đệ quan hệ rất tốt, chẳng qua... gần đây Cửu Hoàng đệ là thuộc hạ mà cứ thích đối nghịch ý kiến với Trẫm trên triều đình."
"Thật sự chỉ thế thôi sao?" Tịch Khánh Lân càng phủ nhận lại càng làm cho người ta đoan chắc việc này là đúng như lời đồn.
Tịch Khánh Lân muốn nói gì đó lại bị Tịch Mân Sầm đánh gãy.
"Quan hệ tốt? Vậy giờ Hoàng huynh phân phát số quân lương bị cắt xén ra đi! bổn Vương cũng nhờ vậy mà có câu trả lời thỏa đáng cho binh lính thuộc hạ." Tịch Mân Sầm mặt mày nghiêm nghị, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng trào phúng.
Tịch Khánh Lân đập mạnh một cái lên mặt bàn, chén trà rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe ra ướt cả sàn ngọc.
"Trẫm nào có cắt xén quân lương! Chỉ chưa đầy nửa tháng mà đã vậy, trong quân doanh các ngươi quản sự như thế đấy à! Muốn moi bạc trong quốc khố thì cũng phải nghĩ một biện pháp nào đó tôn tốt chút chứ!" Tịch Khánh Lân dù gì cũng làm Hoàng Đế nhiều năm, nên khi nổi giận thập phần uy nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Fiksi SejarahTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...