Mấy ngày sau, Thiên Kiểm trang ban ngày cũng coi như bình yên. Một khi đêm tới, luôn có một đám tiểu tặc mà vào nơi này.
Có điều nhiều ngày như vậy rồi, cũng không ai xông vào được.
Hồ nước ở hậu viện dập dềnh cảnh đẹp. Mạn Duẫn ngồi bên cạnh bàn đá, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội.
Tuần tra trong trang xong, Bách Lý Vân Dịch cười nói: "Thiên Kiểm trang giết nhiều người như vậy, Cửu Vương gia không đem ta ra điều tra đó chứ!"
Ánh mắt Tịch Mân Sầm phóng ra xa, nhìn mặt trời nơi cuối chân trời đang dần biến mất, cũng không mở miệng nói chuyện. Không ai biết rốt cuộc hắn có nghe thấy không, nhưng nhìn ánh mắt không liên quan, liền biết rõ hắn căn bản là mặc kệ phong ba ở Thiên Kiểm trang.
Bốn ngày đã trôi qua, mai sẽ là đêm phong ba lớn nhất. Chỉ cần bình an vượt qua ngày mai, nan đề của Thiên Kiểm trang liền dễ dàng giải quyết.
Mạn Duẫn nói: "Đây là thuộc dạng tự vệ. Bình thường tự ý xông vào nhà người khác đã là phạm tội, mà mục đích họ xông vào Thiên Kiểm trang là để trộm cướp, tội càng thêm nặng. Bách Lý trang chủ quyết định như vậy không có gì đáng trách. Việc này giết gà dọa khỉ e cũng vô dụng, trừ bỏ dùng thủ đoạn cứng rắn, còn có cách giải quyết khác sao?"
"Tạ tiểu quận chúa thông cảm. Có câu nói của người đã đủ".
Mấy ngày gần đây, quan hệ của Bách Lý Vân Dịch và Mạn Duẫn ngày càng tốt. Bách Lý Vân Dịch là người đáng để kết giao, mỗi khi Mạn Duẫn cùng hắn nói chuyện, đều phi thường kính nể hắn, khó trách hắn tuổi còn trẻ đã có thể ngồi vững cái ghế trang chủ. Ngày thường tuy rằng nhàn tản, nhưng đến thời khắc mấu chốt, đều có thể điềm tĩnh xử lý cục diện.
Lúc này Tịch Mân Sầm mới chuyển dời ánh mắt, thần sắc tối sầm, ngón tay khoát lên hông Mạn Duẫn, kéo nàng kề sát vào mình.
Đã quen với việc được Tịch Mân Sầm ôm ấp, Mạn Duẫn không có phản ứng gì, ngay cả sắc mặt cũng không chút biến đổi.
Bách Lý Vân Dịch nhìn động tác thân mật của hai người, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
"Trời cũng không còn sớm, đã nhiều ngày đám trộm xâm nhập vào sơn trang, chắc Cửu Vương gia cùng tiểu quận chúa cũng không nghỉ ngơi tốt. Không bằng bây giờ còn yên tĩnh, tranh thủ trở về nghỉ ngơi." So với Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm, đã nhiều ngày rồi Bách Lý Vân Dịch không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Bách Lý Vân Dịch luôn tọa trấn trong trang, cùng mọi người tác chiến.
"Như thế cũng tốt". Tịch Mân Sầm lôi kéo Mạn Duẫn đứng lên, đi về phòng bọn họ.
Đến khi không còn thấy bóng dáng của Bách Lý Vân Dịch, toàn bộ ghen tuông của Tịch Mân Sầm hoàn toàn bùng nổ.
"Mới mấy ngày ở cùng Bách Lý trang chủ, Duẫn nhi đã thân thiết như vậy rồi." Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn không buông ra, lãnh ý lan tỏa khiến người ta khiếp sợ.
Mạn Duẫn gặp qua nhiều rồi, cũng chẳng e ngại gì.
"Phụ vương, người lại ghen. Duẫn nhi cùng Bách Lý trang chủ chỉ là bằng hữu, không có ý niệm khác. Trong lòng phụ vương cũng hiểu mà." Mạn Duẫn không chút kích động, lúc nói chuyện cũng nhàn nhạt lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Fiction HistoriqueTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...