Chương 28

10.3K 220 5
                                    

Mạn Duẫn cảm thấy rất kỳ quặc, ôm một bụng nghi vấn mà tiến vào Hương Nghê Lâu, kêu mấy món ăn.

Ba ngày nữa chính là ngày giỗ của tiên hoàng, toàn bột người trong hoàng thất phải đi bái tế. Xét về huyết thống, Mạn Duẫn chẳng có một chút tia liên hệ máu mủ nào với tiên hoàng hết, nhưng tên của Tiểu Quận Chúa lại thuộc về Hoàng thất. Trên đường phố, Mạn Duẫn còn nhận ra được nhiều thủ vệ thuộc Sầm Vương phủ mặc thường phục đang chung quanh tìm người.

Mấy ngày nay, Phụ Vương tăng thêm không ít nhân thủ để tìm nàng. Mạn Duẫn chống cằm nhìn đường phố nhộn nhịp, trong lòng do dự bất định. Đã qua hơn mười ngày, nàng cực kỳ nhớ Phụ Vương, nhưng một khi trở về thì lại phải sớm chiều đối mặt với Doãn Linh Chỉ. Cuộc sống kiểu này chẳng dễ chịu chút nào, thà cứ ở bên ngoài du ngoạn còn hơn, để cho lỗ tai được thanh tịnh một chút.

Trên bàn bày một bầu rượu, Mạn Duẫn cảm thấy phiền não nên rót một chén, uống một hơi cạn sạch.

Có Phụ Vương bên cạnh, Tịch Mân Sầm chỉ để cho nàng uống nhiều nhất là ba chén. May là Mạn Duẫn không thích rượu, nếu không cuộc sống này đúng là thanh tâm quả dục đến cỡ nào nha.

Mạn Duẫn ăn uống no đủ xong thì đường phố đã được bao phủ trong bóng đêm. Nếu đầu đường mà không được treo mấy cái đèn lồng thì đúng là ngay cả đường đều nhìn không rõ.

Tính tiền xong, Mạn Duẫn đi đến Khánh Khiết khách điếm nằm gần Hương Nghê Lâu. Mườn một gian phòng khách rồi liền đi vào ngủ.

Một người dáng vẻ thập thò đứng cách rất xa, nép vào một con hẻm nhỏ, sau khi ghé đầu nhìn thấy Mạn Duẫn vào khách điếm liền co cẳng, nhanh chóng chạy về hướng Sầm vương phủ.

Doãn Linh Chỉ chờ đợi một lúc lâu đến mất kiên nhẫn, gia đinh được phái đi đã lâu như vậy rồi sao còn chưa thấy trở lại bẩm báo.

"Vương phi." Gia đinh vừa đưa tay lau mồ hôi mồ kê trên trán vừa kêu, vừa rồi hắn hộc tốc chạy thẳng về đây không ngừng lại nghỉ ngơi phút nào.

Doãn Linh Chỉ thấy hắn đã trở lại thì bình tĩnh hơn hẳn, cau mày quát mắng: "Tiểu Quận Chúa bây giờ đang ở đâu?"

Gia đinh khom người thở hổn hển, nói chuyện thở không ra hơi, "Tiểu Quận Chúa vào Khánh Khiết khách điếm."

Doãn Linh Chỉ đảo tròng mắt vài vòng, gật gật đầu. Không lâu sau, lại có thêm tiếng bước chân, một gia đinh khác cũng đã trở lại, cũng mệt đến nỗi nằm rạp trên mặt đất giống như tên đến trước.

"Vương phi, nô tài đã đi Doãn phủ, nhưng lão gia đã ra cửa từ chiều, tới giờ còn chưa có trở lại." Tên gia đinh này không ngừng lấy tay áo lau mồ hôi.

Hắn đương nhiên không kịp chặn Doãn Thái Úy lại, bởi Doãn Thái Úy lúc này đang ở Phùng phủ, trấn an Phùng Thị Lang vừa mất đi nữ nhi.

"Phụ thân đi đâu vậy?" Doãn Linh Chỉ âm thầm cắn răng. Phụ thân cũng thật là, cố tình lúc này lại không có mặt ở nhà. Doãn Linh Chỉ cũng không biết nội tâm Doãn Thái Úy nghĩ gì, chỉ cho là phụ thân trợ giúp Cửu Vương gia chính là muốn đưa nàng đi lên vị trí Hoàng Hậu.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ