"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh cướp người không." Tịch Mân Sầm nói chuyện kiêu căng, cộng thêm khí chất tôn quý sẵn có, không gã nhân sĩ nào so được với hắn.
Đối phương bị khinh thị như vậy, máu nóng bốc lên đầu: "Đừng tưởng bộ dáng được thì tự cho là giỏi. Nơi này chúng ta đều dùng quyền cước nói chuyện, đắc tội với lão tử, ngươi có dám đánh không?"
Chu Dương không nể mặt cười to, trời ạ... so quyền cước, cỡ hắn cũng dám so quyền cước với vương gia sao?
Vương gia cho một quyền thì có thể tiễn ngươi đi gặp diêm vương rồi. Người này thật sự không biết trời cao đất rộng, bị vậy cũng xứng đáng.
"Quyền cước, là như vậy sao?" Ngay lúc đối phương không hề chuẩn bị, năm ngón tay Tịch Mân Sầm nắm lại, phát ra âm thanh răng rắc, đột nhiên hướng bụng đối phương ra quyền.
Động tác thật nhanh, lại chuẩn, nhân sĩ võ lâm ở đây đều trừng mắt nhìn, ngay cả cơ hội cản đòn cũng không có.
Quyền cước mang theo lực lượng cực lớn, đại hán bị một quyền này đánh vào văng xa ra ba thước, té trên mặt đất ôm bụng kêu đau.
Tịch Mân Sầm cũng không tính lấy mạng hắn: "Đây chỉ là chút giáo huấn..."
Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi.
Tề Hồng thấy Cửu Vương gia lại chỗ mình, lập tức đem tiểu quận chúa đưa cho hắn.
Và người bước lên lầu, trực tiếp vào khách phòng.
"Thật là một người lợi hại, ra tay liền khiến người ta cả đường sống cũng không có." Sau khi Tịch Mân Sầm rời đi, người trong khách điếm liền bàn tán sôi nổi.
"Cũng không biết đó là người của phái nào."
"Nhanh... Trịnh Đông Dương hộc máu, sắp chống đỡ không được rồi." NHìn Trịnh Đông Dương không ngừng phun ra máu tươi, rất nhiều người liên nâng hắn lên đưa tới y quán.
Trong khách phòng, cửa sổ được mở ra, ánh mắt trời tiến vào phòng thập phần chói mắt.
Tịch Mân Sầm mở nắp bình dược, lấy ra viên thuốc, mở miệng Mạn Duẫn nhét vào.
Qua một khắc, người trên giường dần dần tỉnh lại, đầu tiên là lấy tay vỗ vào trán, muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Mạn Duẫn đột nhiên mở mắt, nhìn Tịch Mân Sầm đang đứng ở đầu giường.
"Phụ vương, người làm vậy là có ý gì?" Nàng không muốn tới Thanh Châu, liền đánh nàng ngất rồi mang đi.
Nhìn căn phòng xa lạ này, trong lòng Mạn Duẫn cũng thầm đoán ra, lại nhíu nhíu chân mày.
Tịch Mân Sầm nhẹ xoa trán nàng: "Con đoán đúng, chúng ta đã tới Thanh Châu rồi.
"Phụ vương, vì sao không tôn trọng ý muốn cũng con? Con không muốn tới Thanh Châu." Cái Mạn Duẫn muốn là đối đãi ngang hàng, mặc kệ Tịch Mân Sầm có nguyên nhân gì, cũng không thể đánh nàng bất tỉnh, cưỡng chế mang nàng đến Thanh Châu. Tôn trọng tối thiểu như vậy, sao phụ vương cũng không cấp cho nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Historical FictionTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...