Chương 13

8.7K 200 7
                                    

Ánh mắt Mạn Duẫn trong suốt, nhìn Tịch Mân Sầm thật lâu cũng không động đậy. Chén thuốc tỏa ra từng đợt khí nóng, hết thảy đều yên lặng trôi qua. Ngay lúc Tịch Mân Sầm muốn thúc giục Mạn Duẫn uống thuốc, Mạn Duẫn đột nhiên nhào tới, hắn vội vàng ôm lấy nàng.

Cánh tay khí lực ngày càng lớn. Mạn Duẫn đặt cằm ở trên vai Tịch Mân Sầm, thanh âm trầm thấp gọi: "Phụ vương..."

Tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng: "Trước đem thuốc uống đã".

"Vâng, phụ vương" Lúc Mạn Duẫn cầm lấy chén thuốc, tay nàng khẽ run.

Phụ vương, người tại sao đối tốt với con như vậy? Nàng có chỗ nào quý giá chứ.

Nâng chén thuốc lên, Mạn Duẫn cũng không ngại đắng, một hớp uống cạn.

Tiểu quận chúa vốn sợ đắng, bọn họ đều biết. Trước kia muốn khuyên nàng uống thuốc luôn cần vương gia tới áp chế, hơn nữa bộ dạng lúc uống thuốc thập phần đau khổ.

"Tiểu quận chúa, muốn dùng mứt quả không?" Chu Dương từ trên bàn bưng tới một khay đồ ngọt.

Mạn Duẫn lắc đầu: "Không đắng".

Cho dù thuốc đắng, trong lòng nàng giờ cũng không cảm thấy như vậy. Nàng vô cùng lo lắng cho phụ vương: "Phụ vương, người thành thật nói cho con biết, người còn lại mấy tầng công lực?"

Mạn Duẫn vô cùng tự trách, trách phụ vương vì nàng lo toan tất cả như vậy, mà nàng, lại không phải trả giá gì cả...

Tịch Mân Sầm thử vận một chút nội lực: "Đại khái bảy tầng..."

Mạn Duẫn lắc đầu: "Thật xin lỗi, nếu không phải vì con, phụ vương cũng không phải..."

Vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cầm lấy một miếng mứt trong đĩa, bỏ vào miệng Mạn Duẫn: "Còn cần phải nói với phụ vương những lời này sao? Cho dù mất đi ba phần công lực, trên đời này cũng khó ai có thể phân thắng bại với phụ vương. Công lực chỉ cần luyện tập thêm là có. Còn con, chỉ có một, chút mua bán này, bên nào trọng bên nào khinh, Duẫn nhi vẫn không rõ sao?"

Mứt hoa quả ngậm lâu trong miệng, cả người giống như không có chút khí lực vậy, Mạn Duẫn nghĩ muốn nhấm nuốt nó cũng không có hơi sức để làm.

Cách hồi lâu, Mạn Duẫn cũng không biết nói gì: "Phụ vương..."

Trong bụng đột nhiên truyền đến một trận lửa nóng, Mạn Duẫn muốn đứng dậy lại ngã vào trên giường. Nhiệt độ thân mình dần dần tăng cao, từng đợt mồ hồi lạnh theo trán túa ra.

"Vương gia, tiểu quận chúa làm sao vậy?" Chu Dương vừa thấy liền tới gần, ghé vào bên giường xem.

Tề Hồng cũng lo lắng nhìn: 'Ta đi gọi đại phu".

Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng trấn an Mạn Duẫn, tay nắm chặt lấy tay Mạn Duẫn, mười ngón tương giao. "Trong khoảng thời gian này sẽ đau lắm, xong rồi tất cả mọi việc đều sẽ tốt lên".

Nghe phụ vương an ủi, Mạn Duẫn cảm thấy đau đớn chậm rãi biến mất. Nhìn khuôn mặt phụ vương, anh tuấn không ai có thể sánh bằng. Thời gian càng làm người thêm sức quyến rũ, mỗi lời nói, mỗi cử động đều tản ra uy nghi hoàng thất.

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ