Bọn họ ở Thanh Châu đã mấy ngày, cái gì cũng chưa làm, mỗi ngày đều ra ngoài đi dọa phố xá, xem cảnh đẹp nổi tiếng, rồi lại về khách điếm nghỉ ngơi.
An nhàn vài ngày, Mạn Duẫn đều quên mất mục đích tới Thanh Châu. Lúc này, một đội nhân mã lại xuất hiện.
Đội ngũ mười mấy người, ăn mặc rất thống nhất, bên hông đem bội kiếm, đi lại thì nhẹ nhàng, vừa thấy liền biết họ đều là người luyện võ. Người dẫn đầu là một nam tử chừng hơn ba mươi, mắt to mày rậm, cánh tay thực thô. Cho dù bị tay áo che mắt, Mạn Duẫn cũng có thể thấy được cơ báp của hắn.
Mấy người Mạn Duẫn đang ngồi ăn cơm ở khách điếm, bởi vì lúc Tịch Mân Sầm vừa tới đã ra tay đả thương người, rất nhiều người cũng không dám lại gần e ngại rủi ro. Nhưng tục ngữ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cho dù Tịch Mân Sầm rất uy nghiêm, vẫn có nhiều nam tử không nhịn được hướng qua bên này đánh giá.
Mạn Duẫn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, càng trưởng thành lại càng trở nên xinh đẹp. Giống như một đóa hoa đang dần dần lộ ra nét kiều diễm của bản thân.
Ngay khi đội ngũ đó bước vào, khách điếm vốn đang ồn ào lập tức trở nên im lặng.
Bội kiếm của mỗi người họ đều khắc hai chữ "Bách Lý." Hai chữ này, chính là đại biểu cho bá chủ ở Thanh Châu. Thiên Kiểm trang ở nơi này có phân lượng nặng nhất, mặc kệ là người môn phái nào, đều không thể trên họ. Chỉ cần quyết định do Thiên Kiểm trang làm ra, không ai dám phản đối.
"Là người của Thiên Kiểm trang." Trong khách điếm, không biết là ai la lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía đội ngũ mới tới.
Chỉ có ánh mắt đám người Mạn Duẫn vẫn không chuyển, tiếp tục dùng bữa, giống như không thấy đối phương đã tới.
Đầu lĩnh đám người đó hướng bên này đi tới, hướng Tịch Mân Sầm ôm quyền nói: "Xin hỏi ngài là Cửu Vương gia? Trang chủ chúng ta nghe nói ngài tới Thanh Châu, cố ý phân phó hạ nhân đến thỉnh ngài tới Thiên Kiểm trang làm khách."
Tôn Chí nói rất cung kính, bởi vì đều là người võ lâm, bọn họ sử dụng phương thức của võ lâm, hướng đối phương biểu đạt ý tứ tôn trọng.
Tịch Mân Sầm nhấm nuốt đồ ăn, ánh mắt chuyển tới bên người Tôn Chí: "Trang chủ các ngươi sao biết bổn vương đến Thanh Châu?"
Đám người trong khách điếm đều đổ mồ hôi hột. Khó trách hắn vừa ra tay liền đánh cho Trịnh Đông Dương không đứng dậy nổi, thì ra là Cửu Vương gia của Phong Yến quốc. Chính là nam nhân vừa nghe đã khiến người ta sợ mất mật, nam nhân có võ công cao tuyệt.
May mắn, bọn họ cũng chưa chọc giận đối phương, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết.
"Việc này... trang chủ chúng ta cũng là có người quen, biết được tin tức Cửu Vương gia đến Thanh Châu." Kì thực, Tôn Chí ở trong lòng thở dài, lão nhân gia ngươi đến Thanh Châu, mỗi ngày đều ở bên ngoài mua một đống lớn đồ, không phải là khiến người khác chú ý sao? Hơn nữa, vừa tới đã đánh Trịnh Đông Dương thê thảm, dư luận ở đây đều xôn xao cả, truyền đi khắp thành. Như vậy trang chủ nhà ta còn có thể không biết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Fiction HistoriqueTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...