Chương 26

7.4K 174 3
                                    

Ngô Y Y ngây ngốc nhìn phụ thân, lại nhìn Cửu Vương gia, cất bước đi qua lấy chiếc rương.

Tịch Mân Sầm nhấc nay, nâng lên một chút, né khỏi Ngô Y Y.

Mắt nheo lại, âm thanh lạnh băng lại vang lên: "Ngô Lệnh Bằng, ngươi không hiểu bổn vương nói gì sao? Bổn vương nói, ngươi qua đây mở ra".

m thanh quát lớn lượn lờ trong đại sảnh rộng lớn, khiến cả đám người đang nhốn nháo xung quanh cũng lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều im miệng, hết nhìn Cửu Vương gia lại nhìn Ngô Lệnh Bằng.

Ngô Lệnh Bằng chỉ nghĩ đến Cửu Vương gia tức giận, là vì hắn không nghe theo lệnh. Hắn lau mồ hôi: "Chọc Cửu Vương gia mất hứng, là lỗi của hạ quan, hạ quan lập tức mở nó ra."

Hai tay Ngô Lệnh Bằng cầm lấy cái rương, nhẹ nhàng mở nắp ra... Khách khứa xung quanh đều ngóng cổ lên nhìn, muốn biết rốt cuộc bên trong đựng vật gì?

Mở nắp hộp được một lúc, hai mắt Ngô Lệnh Bằng vẫn trợn tròn.... Người bên ngoài cũng nhìn thấy, bên trong có mấy tập bản thảo.

"Đó là gì vậy? Sao lại toàn mấy quyển tập thế kia?.. A... Bên trên có ghi sổ sách, còn có con dấu của "Tô gia" kìa." m thanh thì thầm vang lên, tất cả đều nghị luận về đống giấy tờ đó.

Rất nhiều thương hộ vừa nghe đều thay đổi sắc mặt, trắng bệch tái nhợt vô lực nhìn Cửu Vương gia.

"Cái gì?" Ngô thị nghe được tiếng nghị luận của quan khách, lo lắng đi tới: "Sổ sách của Tô gia sao lại nằm ở đây?"

Bà ta cầm lấy cái rương, lấy quyển sách bên trong ra, xác thật là đồ từ nhà mẹ đẻ... "Sao vậy? Các ngươi biết thứ này sao? Vừa đúng lúc, giải thích cho bổn vương nghe thử." Tịch Mân Sầm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, khiến cho cả người hắn mang thêm ba phần tà khí.

Tính tình cuồng ngạo không thể kiềm chế, ở trên người hắn lại được thể hiện hoàn hảo đến tận cùng.

"Hạ quan cái gì cũng không biết, càng không rõ Cửu Vương gia muốn hạ quan giải thích cái gì." Ngô Lệnh Bằng tỉnh táo lại, thanh âm càng run rẩy hơn so với lúc đầu. Tay hắn khép lại, khẽ nắm thành quyền.

Sắc mặt Ngô thị và Ngô Y Y đều vô cùng khó coi: "Cửu Vương gia, hôm nay là đại hôn của Y Y, người đưa sổ sách của Tô gia đến là muốn làm gì? Cho dù Tô gia phạm lỗi gì, cũng là chuyện của Tô phủ, không có quan hệ gì với Ngô gia cả."

Lời bà ta nói ra muốn phủi sạch hết mọi quan hệ. Có điều... Tịch Mân Sầm là ai chứ, có thể cho người khác thoát khỏi tay hắn sao?

"Tề Hồng, đem mấy phong thư kia cho Ngô tri phủ nhìn một chút. Xem hắn còn muốn nói gì." Tịch Mân Sầm tùy ý nói, không chút nào để ý lời nói ra khiến người khác chấn động cỡ nào.

Ngô Lệnh Bằng kích động nhìn về hướng Chu Phi và Tề Hồng, người khác không biết, chẳng lẽ chính hắn còn không biết trong thư hàm viết gì sao? Không còn bình tĩnh như lúc trước, Ngô Lệnh Bằng sợ tới mức lui từng bước ra phía sau. Hắn lại nghĩ đến tới bây giờ nhạc phụ còn chưa thấy đâu, hay là đã gặp chuyện bất trắc gì?

[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ