Phẫn nộ phất vạt áo, Tịch Mân Sầm lạnh lùng nheo mắt lại. Độ ấm xung quanh dường như đã bị ảnh hưởng mà giảm xuống vài độ.
Ngô Lệnh Bằng tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi rồi hét lên: "Sao còn không mau mặc quần áo vào!"
Hắn xoay người, lại hướng đám nha dịch đang thất thần rống lên giận dữ: "Không nghe Cửu Vương gia nói sao? Nhanh đi tìm tiểu Quận chúa! Không muốn cái đầu nữa đúng không!"
Đầu óc Chu Dương vẫn còn hỗn độn, dùng tay đập mạnh vài cái vào đầu để buộc mình thanh tỉnh, nấc cụt, "Tiểu... Tiểu Quận chúa lại mất tích?"
Nhớ tới lần trước tiểu Quận chúa mất tích thì hắn chính là kẻ phải chịu đựng mọi tức giận của Vương gia, sống trong nơm nớp lo sợ cả nửa tháng, cái mạng nhỏ này thiếu chút nữa đã phải đi gặp Diêm Vương.
Chu Phi vỗ vỗ vai hắn như an ủi. "Muốn sống thì mau đi tìm."
Chỉ khi có tiểu Quận chúa trấn áp ở bên người Vương gia, tính tình lạnh như băng này của Vương gia mới giảm bớt được một chút.
Nếu tiểu Quận chúa mất tích, ngẫm lại khuôn mặt như băng đá vạn năm kia của Vương gia... Chu Phi thở dài thườn thượt. Cho dù Vương gia không muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng ngày ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng cũng đủ làm người ta phát điên.
Chu Dương sửng sốt vài giây, rồi mang theo một đám nha dịch chạy ra bên ngoài.
Tịch Mân Sầm giơ bàn tay lên, cái bàn bên cạnh trong nháy mắt hóa thành vụn gỗ. Không sử dụng bất kỳ vũ khí gì, một chưởng này thuần túy là nội lực hùng hậu tạo thành sức công phá cường đại.
Tề Hồng sợ tới mức hầu kết cuộn lên cuộn xuống mấy lượt trong lúc nhìn nhìn bàn tay hữu lực kia của Cửu Vương gia, sợ lửa giận của Cửu Vương gia sẽ lan đến cá trong chậu chim trong lồng mà tung cho mình một chưởng thì toi.
Hai chân hắn lặng lẽ di động hướng ra cửa trước, với kinh nghiệm giang hồ của hắn, lúc này mà đứng gần cạnh Vương gia là cực kỳ nguy hiểm. Ra ngoài tìm tiểu Quận chúa lại là an toàn nhất. Cứ nhìn Chu Dương chạy trốn nhanh như vậy thì có thể thấy loại chuyện này không phải xảy ra lần đầu.
Dư Lâm quỳ trên mặt đất, không có mệnh lệnh của Vương gia nên không dám đứng lên.
Ngô Lệnh Bằng nhìn trợ thủ đắc lực của mình mà không có chỗ nào để phát tiết cơn tức. Hết thảy sự việc đều đã nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi, không ngờ vào lúc mấu chốt nhất lại phát sinh chuyện này! Lại nhìn nhìn nữ nhi, Ngô Lệnh Bằng hối hận vặn chặt lông mày. Giờ làm sao đây!
Ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi, từ nhỏ đã dạy dỗ nàng thi thư lễ nghi chính vì muốn cho nàng có thể có mặt mũi với đời, gả cho Hoàng thân quốc thích có quyền có thế.
Nhưng hiện tại... Tiền mất tật mang.
Tiếng khóc của Ngô Y Y cứ mãi quanh quẩn bên tai khiến người ta phiền lòng.
Tịch Mân Sầm lạnh lùng nhếch khóe môi, tiếng nói trầm thấp như có thể đông lại vạn vật. "Câm miệng lại cho bổn Vương. Khóc nữa, bổn Vương cắt đầu lưỡi ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Historical FictionTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...