Thời gian hai ngày, vô cùng ngắn.
Sáng sớm ngày thứ hai của buổi Dạ yến, trong vương phủ từ trên xuống dưới rối ren toàn bộ. Chu Phi cùng Chu Dương hai huynh đệ, đang dọn dẹp một ít đồ vật, bỏ vào thùng gỗ lớn. Những thứ đồ này, tất cả đều phải mang đến Nam Trụ quốc.
Mạn Duẫn không hiểu vì sao phải xách nhiều đồ như vậy, thật ra thì bốn người bọn họ một thân nhẹ nhõm lên đường, không phải tốt hơn sao?
Sau lại hỏi thăm Chu Dương, mới biết phụ vương có tính thích sạch sẽ, đối với sự vật rất bắt bẻ. Tỷ như rượu, trừ Trúc Diệp Thanh, những thứ khác một mực không uống. Ngay cả trà, cũng chỉ uống Long Tĩnh, hơn nữa phải là trà Long Tĩnh xuất từ quốc gia. Mà bốn cái rương lớn, chính là đồ dùng hằng ngày mà Tịch Mân Sầm có thói quen dùng.
Ra cửa bên ngoài, dùng đồ đạc của mình có vẻ tốt hơn. Đặc biệt là Tịch Mân Sầm, kẻ thù ở Nam Trụ quốc, không chỉ một hai.Nếu là đổi thành nữ nhân? Phụ vương có phải cũng rất bắt bẻ hay không, cho nên mẫu phi sau khi qua đời, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Chỉ nhìn qua mẫu phi một cái, Mạn Duẫn không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy mẫu phi, một chút cũng không xứng với phụ vương.
Đột nhiên cảm thấy bực mình, sao lại thế này? Mạn Duẫn ngồi ở trước đại sảnh trên băng đá của tiểu viện trước mặt, nhìn Chu Dương biến thân trở thành Bà Quản Gia, từng cái từng cái nhét đồ vào cái rương.
Rỗi rãnh nhàm chán, đột nhiên trên đường thoang thoảng hương vị của khoai nướng. Nàng ở hiện đại sơn trân hải vị gì mà chưa từng ăn? Lại chỉ thích cái loại vị ngọt đạm đạm đó. Tựa như giữa nàng và phụ vương, cái loại tình cảm nhàn nhạt lại nồng nàn. Rõ ràng không phải là mỹ vị, lại hết sức hấp dẫn người. (Nhan: tình cảm của Sầm ca ca dành cho tỷ chỉ giống củ khoai nướng thôi sao??? T^T phỉ báng qua nha~)
Bắt được một tiểu nha hoàn, hỏi nàng phòng bếp ở nơi nào. Mạn Duẫn lắc chân nhỏ đi tìm khoai lang. Chu Dương từ trong nhà kho lấy ra một bọc lá trà Long Tỉnh, bỏ vào trong rương. Lại phát hiện Mạn Duẫn lúc nãy còn đang ngồi yên ở một bên, chẳng biết lúc nào thì đã biến mất tung ảnh. Không có quên Vương Gia phân phó, lúc Vương Gia không có ở đây, bất cứ lúc nào cũng phải theo sát Tiểu Quận Chúa.
Chu Dương vỗ vỗ bụi bậm trên tay "Ca, ngươi dọn dẹp trước, ta tìm Tiểu Quận Chúa."
Chu Phi gật đầu một cái, không nói nhiều, lại vùi đầu thu xếp đồ đạc. Thứ mà Vương gia sử dụng, Gia gì đó, phải trải qua tay của bọn hắn, nếu không xảy ra chuyện không may, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm.
Trước thư phòng , dấy lên từng đợt khói trắng. Chu Dương hỏi người làm, mới biết Tiểu Quận Chúa đi đến thư phòng. Nhìn thấy khói trắng, trong lòng cả kinh...... Chẳng lẽ thư phòng bốc cháy? Một phòng đó tất cả đều là những bộ sách mà Vương Gia trân quý nhất! Đặc biệt là tranh chữ treo trên tường thành một hàng, có thể nói là bảo bối của Vương Gia nha.
Nghĩ tới đây, Chu Dương nắm được một tốp hộ vệ đang đi trên đường, cấp bách rống: "Nhanh lên, còn không mau đi múc nước, cứu hỏa a!" Hi vọng Tiểu Quận Chúa không có việc gì! Nếu không hắn không gánh nổi hậu quả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Dưỡng Nữ Thành Phi - Phong Ngôn Nhiễm
Fiksi SejarahTác giả: Phong Ngôn Nhiễm Tình trạng: 4 quyển Nguồn: Sưu tầm Nội dung giới thiệu: Kiếp trước, nàng không có hưởng thụ qua bất kỳ loại thân tình nào, nhưng sau khi bước sang một kiếp mới , lại cảm nhận được một loại ' thân tình" biến chất Tin đồn...